Kể từ hôm đó cũng đã một tháng, Boun đã ít sai vặt Prem và cũng tránh né Prem nhiều hơn. Tối nay, lúc Boun đang nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên có một tin nhắn gửi đến
- "Boun, tuần sau em trở về, anh đón em được không"
Boun bất ngờ ngồi dậy
- "Cô bỏ đi lâu như vậy còn quay về làm gì"
- "Em xin lỗi, anh còn giận em sao?"
- "Cô nghĩ cô đáng để tôi bận tâm sao"
- "Anh còn yêu em chứ?"
"Yêu" sao?!? Cô ta bỏ đi bao năm mà không một tin nhắn, vậy mà giờ còn dám hỏi anh sao?!? Nhưng anh còn yêu cô ta không? Kể cả anh cũng không biết*Cốc cốc*
- Cậu Chủ, cậu xuống dưới ăn cơm _ Một giọng nói quen thuộc từ phía sau cửa vọng vào- Được _ Nói xong, nghe tiếng bước chân cậu xa dần, anh nhìn lại điện thoại nhắn lại _ "Không"
- "Em biết anh còn yêu em mà, đừng nói dối em, tình cảm chúng ta sâu nặng làm sao anh quên được"
- "Tình cảm chúng ta? Cô đang kể chuyện cười à? Cái ngày mà cô đi, cô có nghĩ tới chuyện này không?"
- "Boun, em xin lỗi, tuần sau em sẽ trở về, anh đón em nhé, tạm biệt"
Boun vò vò tóc rồi vứt điện thoại sang một bên. Nhưng không biết tại sao anh lại muốn xem gương mặt cậu, ma xui quỷ khiến, anh không kìm được mà lấy điện thoại mở hình cậu ra xem. Anh cứ xem đến quên mất phải xuống ăn cơm*Cốc Cốc*
- Cậu Chủ, sao cậu không xuống ăn cơm? _ Đợi Boun lâu quá không xuống, Prem đành phải lên phòng gọi anh lần nữa- Cậu mang vào cho tôi
- A. Vâng. Cậu đợi tôi một chút _ Nói xong Prem chạy xuống bếp
A~xi. Mình bị gì vậy chứ?!? _ Boun vò đầu suy nghĩ*Cốc Cốc*
- Cậu Chủ, tôi vào nhé
- ỪPrem mở cửa vào phòng rồi để tô cháo lên bàn kế giường anh. Vừa để xuống, Prem thấy hình mình trong điện thoại anh. Boun thấy Prem nhìn chằm chằm ở chỗ nào đấy, anh nhìn theo hướng mắt cậu
A~xi mình quên tắt điện thoại rồi
Boun hốt hoảng cầm điện thoại rồi tắt đi- Cậu thấy tôi có năng khiếu làm nhiếp ảnh gia không? Một đứa xấu xí như cậu cũng có thể chụp lấy tấm đẹp như vậy
- V ... Vâng _ Prem cúi đầu rồi bước ra ngoài
Thấy Prem bước ra khỏi cửa, Boun ngả lưng ra sau, thở một hơi rồi nghĩ
Mong là cậu ta đừng suy nghĩ nhiềuPrem lúc này đang nằm ở trên giường, đôi mắt xinh đẹp rũ ánh buồn
Thì ra trong mắt anh ấy mình xấu xí thế sao. Ngay từ đầu anh ấy đã có ý chán ghét mình rồi. Tim ơi đừng đau, có đau cũng làm được gì chứ
Một dòng nước ấm chảy xuống khóe mắt xinh đẹp ấy, Prem cuộn mình trong chăn mà cố ngăn tiếng khóc
Đúng! Prem Warut cậu đã yêu Boun Noppanut, ngay cả cậu cũng không ngờ, cậu yêu anh từ lúc nào cũng không hay biết. Nhưng anh là trai thẳng, anh đã yêu một người phụ nữ khác. Anh không yêu cậu, một đứa con trai xấu xí. Nhưng Prem cậu đau lắm. Cậu chỉ mong tình cảm này chỉ là nhất thời, sẽ mau quên thoi
Từ đêm đó, thay vì Boun thì người tránh né lại là Prem, trong suốt tiết học, Prem không hề nhìn Boun dù chỉ là một ánh mắt vô tình. Cậu vẫn đi chung với Fluke, Sam và Ohm. Về nhà, cậu cũng không nhìn anh, chỉ làm việc rồi nấu đồ ăn tối, xong nhờ đại người nào đó mang lên giùm anh
Hai ngày rồi, cậu vẫn vậy, vẫn tránh mặt anh. Cái kiểu đó làm anh khó chịu. Đêm nay, anh cho người gọi cậu lên dọn phòng
*Cốc cốc*
- Cậu Chủ ......
- Vào đi _ Không đợi Prem nói hết, Boun đã lên tiếngPrem bước vào, tay cầm máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp. Trong lúc cậu đang dọn dẹp, Boun vẫn nhìn thân ảnh cậu không rời mắt
- Sao cậu lại tránh mặt tôi? _ Từ lúc vào phòng đến giờ, Prem vẫn vậy, không nhìn anh làm Boun khó chịu mà lên tiếng
- Không có _ Mặc dù trả lời nhưng Prem vẫn không nhìn anh
- Cậu còn nói không có? _ Boun khó chịu bước đến trước mặt cậu _ Vậy sao không nhìn thẳng mặt tôi mà nói
Prem ngước mặt nhìn Boun, trong ánh mắt không hề có biểu hiện tình cảm nào
- Được chưa _ Giọng cậu lạnh như băng, nói xong cậu lại cúi mặt làm tiếpBoun bực mình không nói nữa, anh xoay lưng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Prem chỉ thở dài một hơi rồi làm tiếp, lại gần giường Boun, 033?+$77_ thấy điện thoại phát sáng, cậu nhìn vào thì thấy tin nhắn của ai đó, Prem lấy can đảm ấn vào xem thì thấy tin nhắn của anh cùng Anna {điện thoại có lưu tên}
Thì ra là của người yêu anh ấy, gần về rồi sao, đáng lý ra ngay từ đầu mình không nên hi vọng làm gìPrem xoay người bước ra khỏi phòng rồi chạy nhanh vào phòng mình
Tắm xong, anh bước ra không thấy Prem đâu, anh nhăn mặt rồi ngồi lên giường thì thấy tin nhắn của Anna Chẳng lẽ là Prem đã thấy tin nhắn này?!? Không biết cậu nhóc đó sẽ suy nghĩ gì nữaBoun nhăn mặt suy nghĩ rồi xem tin nhắn mới của Anna
- "Anh nhớ đón em nhé"Không trả lời, anh quăng điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, chớp mắt vài cái rồi lấy điện thoại ra xem ảnh cậu đến khi ngủ quên
Bên phòng Prem, không cần nghĩ cũng biết cậu đang đau khổ, cố gắng giết chết tình cảm này nhưng vô ích, tình cảm ngày một lớn, đến nỗi không thể xóa nhòa, không thể làm gì hơn, cậu đành giữ tình cảm đó, cất giấu ở một góc trong tim, dù đau đớn đến mức không thể nói thành lời nhưng vẫn là mối tình đầu, sâu đậm đến mức tạo thành một vết sẹo trong tim, vết sẹo đau đớn này làm sao để xóa đi, làm sao để quên nó, đau đớn lẫn bất lực, cậu hoàn toàn thua cuộc
Trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người thua cuộc. Trong tình yêu, muốn vứt bỏ nó ngược lại làm nó càng in đậm hơn. Không thể xóa thì đành để trong tim. Cố gắng tìm kiếm một kỉ niệm đẹp
![](https://img.wattpad.com/cover/351768979-288-k96998.jpg)