Boun đi lên phòng mình, đột nhiên nghe tiếng khóc nấc từ phòng bên cạnh, anh nhíu mày đi qua, định mở cửa nhưng nghe giọng nói Prem
- Anh không yêu em sao?! Không yêu cũng xin đừng làm vậy, em đau lắm. Anh từng nói anh yêu em mà. Em là Prem, đâu phải thế thân của người khác!
Boun mày nhíu càng chặt. Lời của Anna hoàn toàn đối lập với mọi người, và một điều nữa, tại sao khi nghe tiếng khóc của Prem, tim Boun bất giác đau lên từng cơn
*Cốc* Vô thức gõ cửa, anh cũng giật mình với phản ứng của bản thânPrem mở cửa, cậu như bị điểm nguyệt, Boun tìm cậu sao?!
Còn Boun, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, tim lại càng đau, anh càng khó hiểu chính mình. Anh không làm chủ được con tim, mặc dù ở cạnh Anna nhưng cảm xúc của anh chưa bao giờ là thật, còn khi thấy Prem, buồn vui anh đều cảm nhận được rất rõ ràng, tại sao vậy?!- Anh ... Anh tìm em ... Có chuyện gì sao? _ Giọng của Prem vẫn còn nghèn nghẹn do lúc nãy khóc
- Cậu ... Khóc sao? _ Boun bối rối không nhìn vào mắt cậu
- Không _ Prem cúi mặt
- Ờ ... Ừ _ Boun gãi gãi đầu rồi xoay người về phòngPrem lúc này mới đóng cửa rồi dựa lưng vào tường mà khóc, mọi sự yếu đuối hay đau đớn đều được bộc phát. Đối mặt với anh, cậu nhớ, nhớ Boun yêu thương cậu chứ không phải người này, không phải người làm cậu đau, Boun mà cậu yêu không phải là người xem cậu là thế thân!
*It's gonna be another day with the sunshine* _ Nhạc chuông của Prem vang lên
- "Ai vậy?" _ Prem bắt máy hỏi
- "Anh đây, Kerry"
- "Sao anh biết số điện thoại của em?"
- "Có gì khó chứ, em có ghi trong hồ sơ nhập học đấy"
- "A. Ra vậy"
- "Em rãnh không?"
- "Có gì sao ạ?"
- "Anh muốn hẹn em đi chơi"Prem suy nghĩ một hồi rồi nhìn lại đồng hồ mới đáp :"Vâng"
- "Vậy anh qua ngay, em chuẩn bị đi nhé"
- "Vâng"Cúp máy, Prem mệt mỏi vào phòng tắm. Tắm xong, cậu khoát vào mình một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng phối với quần jeans, hòa cùng mái tóc nâu nâu cùng vài sợi tím khiến Prem như một thiên thần cánh trắng
Prem đi xuống lầu, cùng lúc đó Boun vừa mới uống nước xong. Mặt đối mặt, *Thịch* một cái, tim Boun lỡ mất một nhịp, anh bất ngờ với vẻ đẹp của Prem, vẻ đẹp của cậu là vẻ đẹp ẩn, chỉ khi đến lúc nào đó mới có thể nhìn thấy. Và Boun lúc này, đôi mắt như dán chặt vào thân ảnh cậu. Bị Boun nhìn đến ngượng, Prem cúi đầu chào một cái rồi bước sang người Boun
- Cậu đi đâu sao?
- Đi với bạn
- Ai? Fluke? Ohm? Sam?
- Kerry _ Cậu đáp gọn một tiếngTiếp tục bước đi, nếu ở lại chắc chắn cậu sẽ không kìm được cảm xúc. Nhưng trong mắt Boun, hành động đấy của cậu là sự khinh thường, cứ như anh là không khí mà bước qua
Boun tức giận bước lên phòng, ngồi lên thềm cạnh cửa sổ, đeo tai nghe rồi qua cửa sổ, dời mắt xuống một tí, hắn thấy Kerry chạy xe lại trước cổng rồi mở cửa xe cho cậu, cả hai nói gì đó rồi Kerry hôn lên má Prem làm cậu ngượng đỏ mặt rồi đẩy nhẹ vai cậu vào xe.
Ở dưới, Kerry đến đón Prem, thấy cậu xinh đẹp hơn cả vì sao đêm nay, anh cười rồi nói :"Em đúng là xinh đẹp" xong hôn lên má cậu một cái khiến Prem ngượng ngùng, cậu biết đây là phong cách phương Tây, hôn má là chuyện bình thường và cũng chẳng có gì lạ đối với họ, vì vậy Prem không trách anh mà để anh hôn mình rồi ngoan ngoãn ngồi vào trong xeNếu lúc này, Boun thấy cảnh này, không biết anh ấy có ghen không nhỉ? _ Bật cười ngốc với suy nghĩ của mình _ Mình đúng là ngốc, anh ấy đâu phải Boun của lúc trước, dù thấy cũng chẳng để tâm đâu. Boun, rốt cuộc anh đối với em là thế nào?! Có yêu em như những gì lúc trước anh nói hay cũng chỉ là vật thế thân như những gì anh nói lúc này?! Em đau lắm, Boun.
Cảm xúc lúc này của anh thật khó nói thành lời, tức giận? Hay ghen tuông? Nhưng ghen chỉ khi anh yêu cậu thôi, nhưng tình cảm anh đối với cậu là gì, kể cả anh cũng không biết, nhưng còn Anna? Vậy Prem là thế nào?! Mọi câu hỏi lần lượt hiện ra nhưng không có câu trả lời, hắn vỗ vỗ thái dương rồi nằm lên giường. Đột nhiên thấy nhớ, nhưng nhớ ai hắn cũng không biết . Hắn ngồi dậy, mở Album ẩn, hắn thấy toàn hình hắn với cậu, cả hai dường như rất thân mật, nụ cười của cậu lúc đó thật đẹp, còn nụ cười của hắn, không hề giả tạo mà nói đó là nụ cười của sự hạnh phúc
Đột nhiên nghe trong Zing MP3 phát bài "If You". Hình như bài này đâu phải thể loại hắn thích, còn giọng hát này, thật hay, thật quen thuộc, thật ấm áp, là giọng hát của Prem
Hắn vừa nghe vừa xem hình của cả hai mà quên mất những suy nghĩ khiến hắn phải đau đầu, nhắm mắt lại chú tâm nghe giọng hát của cậu, hắn vô thức rơi vào giấc ngủ