Chương 12

152 7 1
                                    

*Rầm*

Sam đập bàn đứng dậy. Mọi người trong lớp và cả Nick đều im lặng nhìn Boun

- Em đang nói gì vậy?! _ Nick nhíu mày hỏi Boun

Không chỉ học sinh mà cả giáo viên còn biết "Chuyện Tình Cổ Tích" của hai người và đặc biệt Prem là người thế nào thì tất cả học sinh lẫn thầy cô trong trường đều biết. Vậy mà tại sao lại nói cậu "Diễn kịch"?! Một người ngây thơ đến vô hại như Prem thì biết "diễn kịch" sao?!

- Cậu ta diễn quá giỏi nên mấy người không nhận ra, đến cả tôi lúc trước còn không biết huống hồ là mấy người _ Boun lạnh lùng nhìn Prem

Ánh mắt đó như nhát dao đâm vào tim cậu, Prem khóc rồi chạy ra lớp

- Anh ... Anh! Anh có biết mình đang nói gì không?! _ Sam cắn răng tức giận nói

- Cậu bị làm sao vậy?! Cái gì mà diễn kịch?! _ Fluke cũng tức giận không kém, mặt anh nóng như muốn thiêu đốt Boun

- Prem là người thế nào chẳng lẽ em không biết?! Một cậu nhóc ngây thơ như Prem thì làm gì mà diễn như em nói?! _ Nick bước lại chỗ anh rồi nói

- Cậu ta đúng là diễn viên, có thể che mắt moi người, thật hay _ Boun cười đểu nhìn Nick

- Ý cậu là sao?! _ Cố gắng giữ bình tĩnh, Fluke thở một hơi rồi nói

- Nghe cho rõ đây! Người tôi yêu là Anna, cậu ta chỉ thế thân thôi! _ Boun lạnh lùng nhìn Fluke rồi trả lời với giọng "âm độ"

- Cái gì?! Anh ... Quá đáng!! _ Sự tức giận của Sam tăng lên đến mức cao nhất. Cô căm giận nhìn anh

- Thế thân?! Cậu có biết cậu đang nói gì không?! _ Fluke không kìm chế nỗi, chạy đến rồi nắm lấy cổ áo Boun mà la lớn

- Boun ... Cậu thật quá đáng _ Lớp trưởng thấy bất bình lên tiếng

- Phải! Prem là người ngây thơ trong sáng, cậu ấy rất dễ tổn thương, sao cậu có thể làm vậy chứ?! _ Một học sinh nữ bàn hai lên tiếng

- Em ấy yêu cậu mà sao cậu có thể ...... Cậu quá đáng lắm đấy! _ Một học sinh nam ngồi bàn đầu nói

Những lời Boun nói, Prem đứng ngoài cửa đều nghe thấy, mặc kệ những lời bênh vực, lời nói của anh chẳng khác nào con dao nhọn, một nhát đâm vào cho tim cậu rỉ máu đau đớn. Nhắm mắt cắm đầu mà chạy, cậu vô tình va trúng một "người nào đó"

- Xin lỗi, xin lỗi _ Không ngước mặt, cậu cứ cúi đầu xin lỗi

- Không sao. Chân em ... Chảy máu rồi _ Giọng nói người đó trầm ấm, làm Prem phải ngước mắt nhìn anh

*Thình Thịch* Ây Za tim "ai đó" chệch nhịp mất rồi. Đôi mắt to tròn, đôi môi hồng mỏng chúm chím, mái tóc mềm xỏa xuống gương mặt thiên thần của cậu. Làn da trắng giờ được tô thêm màu đỏ của máu trông cậu càng trở nên xinh đẹp ma mị

- Em ... Em không sao _ Prem ngượng ngùng cúi đầu

Đẹp trai quá. Người này còn đẹp ngang cả Boun

- Không được, chảy máu rồi, để anh cõng em, chân em không đi nổi đâu _ Không đợi cậu trả lời, anh khụy người xuống xoay lưng về phía cậu

- A _ Như có ma lực, cậu không từ chối mà nằm lên lưng anh

Cậu nhóc, càng lúc em càng thú vị rồi. Xinh đẹp như thiên thần, rơi vào tên Boun ngu ngốc thật đáng tiếc. Anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh

Phòng Y Tế

"Người đó" cõng cậu vào phòng ý tệ, đặt cậu xuống giường rồi nhìn vết thương cậu, anh nhíu mày nói

- Em ngồi đợi anh tí _ Nói xong anh chạy lấy hộp cứu thương .

Prem ngồi trên giường mà đau lòng, chính cái giường này đã gắn kết anh với cậu, và cũng chính cái giường này đã chứng giám cảnh anh làm cậu tổn thương

Diễn kịch?! Thế thân?! Boun , anh quên những lời anh từng nói sao?! Hay anh chỉ đơn giản muốn chơi đùa em thôi?! Em biết mình ngu ngốc, em biết mình không hơn người yêu của anh nhưng xin anh, đừng làm vậy, em đau lắm, xin anh

Cậu khóc, dù cắn răng ngăn nước mắt không được chảy nhưng nó vẫn cứ rơi. "Người đó" khi quay trở lại, thấy cậu khóc, anh đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh cậu, quỳ xuống đất, vừa lau nước mắt cho cậu, anh vừa nói

- Đừng khóc, ai đã làm em khóc!? Nói anh nghe, anh sẽ làm chủ cho em

- Em ...... Không, không có gì

Thấy cậu như vậy, đột nhiên tim anh cảm thấy nhói mà chính anh cũng không ngờ

- A. Em quên hỏi tên anh

- Anh? Anh tên Kerry. Anh là người Mỹ lai Thái_ Anh vừa nói vừa sơ cứu cho cậu

- Wow!! Kerry?! Anh là "Hội Trưởng Lạnh Lùng" mà mọi người thường nói đó sao?!

- Ừ _ Anh cười tươi, tay vẫn không ngừng lau nước mắt cậu _ Em dư nước mắt sao?!

- A. Nhưng em đâu thấy anh lạnh lùng như người ta nói

- Ừ. Thật ra anh không thích tiếp cận với người lạ

- Vậy sao ...... _ Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh
- Vì em rất đặc biệt _ Anh đứng lên xoa đầu cậu _ Anh mong chúng ta sẽ là bạn, được chứ?
- Vâng. Em rất vinh dự _ Cậu cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương của mình. Lại lần nữa *thình thịch* tim anh lại không nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi

- Em nằm nghĩ đi, tiết sau hãy học, anh sẽ xin phép cho em _ Thấy cậu chuẩn bị đứng dậy, anh ấn nhẹ vai cậu xuống
- Không được, chân em không sao, em không muốn bỏ tiết thầy Nick đâu
- A~xi. Thua em rồi, để anh dìu em
- Không cần, em tự đi được mà
- ......... Ừ. Vậy có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm anh
- Vâng

Đáp xong, cậu như thỏ rời hang, chạy nhanh khỏi phòng y tế. Anh bật cười vì sự dễ thương của cậu, tự hứa với lòng chắc chắn sẽ khiến cậu chủ động rơi vào vòng tay anh

(Bounprem Ver) Nhu Nhược Để Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ