3 Năm Sau
Từ lúc Prem đi, Boun Noppanut đã trở thành tổng tài lạnh lùng lãnh huyết, nắm trong tay biết bao công ty. Ngay cái ngày hắn nhớ lại mọi chuyện, hắn điên cuồng chạy ra sân bay tìm xem cậu đã đi đâu nhưng tên của cậu hoàn toàn không tìm thấy, quá rõ là Kerry đã bày trò ngăn cấm. Còn Fluke và Ohm đã về chung một nhà, Nick đã trở thành hiệu trưởng của trường học danh giá bậc nhất Bangkok (Thái Lan), Tum thì quay về dưỡng lão, Hami và Sam thì phiêu bạc khắp nơi tìm mấy cặp "đam mỹ" mà phơi bày sở thích. Về Anna thì khi bị hắn đuổi đi, cô ta đã nói anh đã lấy "thứ quan trọng" của ả nên hắn phải chịu trách nhiệm, mà nực cười thay, cô ta đã có chồng thì trinh tiết lúc ấy còn sao?! Tham thì thâm! Trước khi Sam và Hami đi thì hai cô gái dễ thương ấy đã cho người đặc biệt chăm sóc Anna, ả bị sáu tên đồng loạt cưỡng hiếp sáu hiệp, mỗi hiệp ba tên, cứ hết ba tên này lại đến ba tên khác và sáu tên ấy cứ luận phiên ra vào bên trong nơi mà cô ta nói là quan trọng, lỗ trước, lỗ sau và cả miệng cô ta, bọn chúng điên cuồng bắn vào, trước khi Sam và Hami đi đã lệnh phải khiến cô ta mang thai rồi vứt về nhà chồng cô ta. Sau khi mang thai, cô ta nhục nhã vát mặt về nhà chồng thì liền bị đánh đuổi, về nhà ba mẹ thì bị chửi mắng thậm tệ rồi vứt đồ cô ta ra đường còn kêu cô ta không được trở về, tránh cho gia tộc bị bẩn, do phát tình quá sớm, âm hộ cô ta lâu ngày không được đàn ông chạm vào nên phát tình, không bao lâu liền tự bán mình làm gái phố đỏ (gái điếm), ngày đêm phục vụ những tên dê già mập béo đủ thể loại, lúc cô ta đang khẩu dao cho một ông lão để kiếm tiền liền bị một chó săn (người viết báo) thấy và chụp lại không bao lâu liền đăng lên báo, tin này dật gân đến mức ai cũng biết, gia tộc cô ta cũng vì vậy mà mất tất cả đối tác, công ty ngày một đi xuống, gia đình chồng thì xấu hổ đến mức nguyền rủa cô ta chết đi! Lời nguyền như được đáp ứng, đêm đó nhà cô ta bị cướp, mất nết hết sức, cô ta ngủ mà háng cứ bàng ra mà còn khỏa thân, bọn cướp đủ là ba tên, tên nào cũng to bự, chúng cưỡng hiếp cô ta đến mức âm hộ bị rách đến không thể may lại, âm hộ vậy thì đương nhiên làm sao may lại, mà không may thì cũng không thể hành nghề làm gái, tiền bạc không có, cô ta nhịn đói đến run người, không bao lâu cơ thể bị nổi mẫn đỏ, nhìn cũng đủ biết cô ta bị bệnh thế kỉ (si đa) do quan hệ tình dục với nhiều người, không quá hai năm, cô ta liền phát bệnh mà chết tức khắc, xác cô ta không ai xử lý, mùi hôi bốc lên nồng nặc, lũ chó thấy thế liền vào mà ăn, ăn đến không còm một vụn xương
Quay lại thực tế. Boun ngày nhớ đêm mơ, hắn nhớ cậu đến phát điên, hắn lục tung thế giới để tìm cậu nhưng đáp lại hắn vẫn là con số '0'. Quyển nhật ký của cậu, hắn đêm nào cũng đọc, căn phòng của cậu ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ trừ cái giường, hắn cấm đụng đến vì mỗi đêm hắn đều qua phòng cậu, nằm trên cái giường ấm, nơi lưu lại hơi ấm và mùi hương của cậu, chỉ thế hắn mới ngủ được.
Công ty bên Mỹ của Ram đã gầy dựng thành công, lúc Prem bỏ đi, ông đã biết trước vì Kerry đã nói với ông còn muốn ông hủy hôn giữa Prem và Boun, lúc đầu ông cương quyết không đồng ý nhưng khi nghe Kerry kể Boun đã khiến Prem đau khổ thế nào nên ông đàng chấp nhận vì ông không muốn một cậu nhóc như Prem phải tổn thương, lúc ông về Thái Lan đã trách móc Boun rất nhiều, ông bất ngờ khi thấy hắn im lặng không nói cũng mềm lòng mà không nói tiếp, thời gian sau ông qua tìm người bạn già Tum ở chung cho có bạn có bè, căn nhà chỉ còn hắn, Boun Noppanut
Hôm nay, công ty bên Mỹ của Ram gầy dựng có một đối tác đặc biệt. Là chủ tịch của tập đoàn Dream, một công ty Mỹ có sức ảnh hưởng toàn cầu vì thế hắn đặc biệt bay qua Mỹ để bàn bạc
Trong phòng Prem, Boun nữa ngồi nữa nằm trên giường ngắm từng tấm hình của cậu, mở ghi âm nghe giọng hát ngọt ngào của cậu, là một thói quen. Bài hát lặp lại lần thứ ba, hắn cầm quyển nhật ký của cậu để ở đầu tủ, bỏ vào vali rồi thầm nghĩ, suy nghĩ này ngày nào cũng hiện ra trong đầu óc hắn, cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn
Prem Warut, em giờ đang ở đâu?! Em có biết tôi bây giờ nhớ em rất nhiều không?! Chỉ cần em xuất hiện trước mặt tôi dù là trong giây phút tôi cũng mãn nguyện rồi. Là tôi ngu ngốc, là tôi đã có lỗi với em, tất cả đều do tôi, em muốn đánh đập tôi sao cũng được nhưng xin em đừng chạy trốn tôi, làm ơn, cho dù muốn tôi đánh đổi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận nhưng xin làm ơn chỉ cần cho tôi nhìn thấy em vài phút, chạm vào em vài giây, bấy nhiêu cũng đủ rồi
_____________________________