Sáng hôm sau, hắn thức giấc sớm vì hôm qua cứ bận rộn với đống suy nghĩ, hôm nay hắn phải chuẩn bị tài liệu để gặp đối tác. Hắn bắt đầu cảm thấy buồn chán nên đứng dậy, mặc một áo sơ mi trắng và cái quần jean đơn giản, mặc dù ăn mặc đơn dị nhưng từng bước đi của hắn đều chói lóa như ánh nắng, hắn hoàn toàn nổi bật trước đám đông. Hắn đi ngang một công viên thì nghe tiếng cười quen thuộc khiến hắn phải quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, hắn thở dài bước tiếp thì tiếng cười ấy lại một lần nữa vang lên, lần này hắn quay đầu nhưng không bỏ đi nữa mà là bắt đầu tìm kiếm. Hắn đi vào công viên, đi hết một vòng nhưng không thấy, hắn định bỏ cuộc thì nghe giọng nói thân quen ấy
- Qri, You Got No Jam!! (Qri, cậu thật thiếu mứt!!) (mứt chỉ sự hài hước)
- What?! No No! I have more jam! (Cái gì?! Không không! Mình có rất nhiều mứt!)Người đuổi người rượt trông chẳng khác đứa trẻ lên năm, Boun lúc này mới hoàn hồn. Gương mặt đó, giọng nói đó, cơ thể đó luôn là thứ hắn tìm kiếm lâu nay, luôn là điều hắn mong nhớ. Boun đứng như trời trồng, Prem chạy đuổi theo Lisa, cô chạy nhanh rồi nhìn phía trước thấy người đàn ông đanh đứng thì liền nhạn chân rẽ ngang khiến Prem mất đà đập thẳng vào người hắn. Đến khi Prem vừa va vào hắn, bàn tay vô thức ôm chầm lấy cậu, cái cảm giác này, cái hơi ấm này khiến hắn như phát điên
Cảm thấy hơi ấm quen thuộc, gương mặt cậu tự dưng ngước lên, nhìn thấy người mà cậu vừa hận vừa yêu, nước mắt tuôn ra trong vô thức, cậu theo phản xạ mà đẩy hắn ra rồi quay lưng chạy nhanh mặc hắn phía sau đuổi theo gọi tên cậu
- Prem_ Thấy Prem chạy như ma đuổi về phía mình, cơ thể Prem che mất tầm nhìn nên cô không nhìn thấy người đàn ông phía sau
Prem nắm tay Lisa rồi nhét cậu vào xe xong yêu cầu bác tài xế chạy nhanh về nhà Kerry mặc Boun phía sau gọi tên cậu, hắn vẫn chạy theo đến vấp ngã, cánh tay ma sát với Mặt đất khiến chỗ ma sát bị chảy máu. Thấy hắn như vậy, Prem cười khổ, chính hắn khiến cậu phải đau khổ, chính hắn khiến cậu phải bỏ đi thì hắn còn tìm cậu làm gì?!
Boun khi về đến khách sạn, lòng hắn nung nóng ý chí quyết tâm bắt cậu trở về, tiếp tục ở bên cạnh hắn, yêu hắn và cả hai sẽ hạnh phúc như những ngày trước đây
Còn Prem, sau khi trở về liền như người mất hồn khiến Kerry phải nhíu mày. Lúc ăn cơm chiều, Kerry khó hiểu hỏi
- Prem, đã có chuyện gì sao?
- Dạ không, mọi chuyện vẫn ổn
Lúc nãy Kerry đã hỏi Qri trước khi cô về nhà mình, cô nói cô thấy một người đàn ông xinh đẹp đến không tưởng vừa chạy theo vừa gọi tên cậu nhưng Prem vẫn không quay đầu lại, hắn còn bị trầy đến tróc da nhưng vẫn chạy theo đến ngã rẽ mới ngừng chạy. Nghe Qri nói vậy, Kerry đã hiểu được phần nào. Hắn đã xuất hiện, vậy anh phải làm những việc cần làm thôiTối hôm nay, Kerry và Boun sẽ gặp nhau tại nhà hàng cao cấp bậc nhất USA - Nhà Hàng WIN được thành lập bởi sau trụ cột vững mạnh và được bảo vệ, phát triển bởi QUEEN'S
Boun mặc trên mình bộ vest màu đen đắt tiền công thêm gương mặt cân đối hoàn mĩ khiến hắn chẳng khác một Ma Vương xinh đẹp. Kerry cũng mặc một bộ vest tiền tỉ nhưng chỉ hơn Boun một điều là bộ vest này được "Prem tự tay thiết kế" và được nhiều tay nghề cao trong ngành thời gian may thành
Đêm nay Boun rất hồi hộp nhưng không phải vì 'đối tác' ấy mà là vì Prem nên hắn đã đến trước năm phút liền, hắn chắc chắn sẽ mang được cậu trở về nhưng việc mặt chạm mặt cậu hằng ngày khiến hắn trở nên hồi hộp, cảm giác này thật thú vị~
Kerry đi đến bàn mà hai người đã đặt trước. Kerry đã biết trước đối tác của mình là ai mặc dù anh chưa biết được danh tính trước. Anh biết đó là Boun Noppanut- tình địch của hắn ba năm trước, vì 'đối tác' vừa đến Mỹ thì Prem cũng vừa lặp lại hắn nên suy ra 'đối tác' đó là Boun Noppanut.
- Thật hân hạnh _ Kerry ngồi xuống ghế nói
- Trái đất quả thật rất tròn _ Boun thản nhiên nói. Tối qua anh cũng đoán được phần nào đó là Kerry vì lúc Prem đi là đi cùng anh ta chỉ là trước đây Boun quên mất Kerry nên đoán già đoán non thân phận 'đối tác'- Lâu rồi không gặp, cậu càng lúc càng đẹp hơn xưa, đã thay tình nhân chưa? Mình nghe Hami và Sam nói Anna chết thê thảm lắm thì phải. Chơi chán rồi bỏ, Prem cũng bị cậu làm vậy thôi. May cho ra, em ấy sáng suốt đi với tôi, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì _ Kerry thản nhiên đâm một dao vào tim Boun. Anh biết hắn bị mất trí nhớ, lúc nhớ ra thì điên cuồng tìm kiếm Prem. Nhưng trước khi thực hiện 'kế hoạch' thì anh phải cho hắn đau khổ một chút để hả lòng hả dạ
- Chúng ta vào việc chính _ Boun mặc dù tim đau khôn siết nhưng vẫn cố che dâu. Hắn đưa tập hồ sơ cho Kerry rồi đi thẳng vào việc làm ăn
- Boun Noppanut _ Sau hai mươi phút trao đổi, Kerry mới lên tiếng _ Cậu còn yêu Prem không?!
- Có! _ Boun giọng chắc nịch đáp mà không cần suy nghĩ
- Dù cho em ấy có là con trai?!
- Phải! Tôi yêu em ấy không cần biết em ấy thuộc giới tính nào. Tôi chỉ cần biết tôi yêu em ấy
- Cậu là Gay?!
- Không. Tôi không có cảm giác với đàn ông cũng không có cảm giác với phụ nữ. Tôi chỉ yêu Prem!
- Cậu muốn em ấy trở về cạnh cậu không?
- Có!
- Mơ đi _ Kerry nhìn Boun với ánh mắt khinh bỉ- Mọi chuyện là tôi sai nhưng xin cậu, chỉ cần cho tôi thấy em ấy dù vài giây cũng được. Chỉ cần vậy, cậu muốn tôi làm gì tôi liền làm theo
- Tôi cần sao?!
- Kerry !...
- Stop! Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói. Cậu chắc rõ tôi yêu Prem rất nhiều. Nhưng tiếc rằng ba năm nay em ấy chỉ xem tôi là người anh người bạn. Sáng nay, lúc em ấy trở về, Qri nói cho tôi chuyện em ấy gặp lại cậu. Prem khóc rất nhiều nên tôi biết em ấu yêu cậu, nhưng những chuyện cậu làm quả thật rất khó để tha thứ. Dù vậy, tôi là người cầm được thì buông được, nếu cậu muốn em ấy trở lại bên cậu, cậu phải hứa rằng sẽ không để em ấy phải chịu đau khổ
- Không cần cậu nói
- Tốt! Những gì tôi giúp, tôi sẽ giúp. Cậu cũng nên biết ơn tôi đi _ Nói xong Kerry đưa điện thoại mình cho Boun _ Số điện thoại Prem, cậu lưu mau cho tôi còn vềBoun cầm nhanh điện thoại rồi lưu số vào để ngay phím 1. Xong hắn cúi đầu cảm ơn Kerry. Kerry không nói gì, chỉ lịch sự cúi đầu rồi quay đi