Sáng hôm sau hắn đợi Prem trước cổng từ sớm, hôm qua đã hứa hôm nay sẽ về nước nên hắn rất háo hức. Thấy Prem đang xách một đống hành lý, thật ra trong đó chỉ toàn thức ăn vặt với điện thoại thôi, quần áo hoàn toàn không có
- Prem_Hắn lại gần cậu _Hôm nay em trông rất đẹp
- Lúc trước tôi xấu lắm sao?! _Prem nghiêng đầu thấy lắc cực lực lắc đầu thì liền bước đến xe _Đem hành lý của tôi vào xeBoun thở dài một hơi, đừng nói là cậu xem hắn là người hầu đấy nhé?! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn làm theo
Trên xe hắn vừa lái đôi lúc nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú vào chơi game mà không thèm liếc hắn dù một cái làm hắn có chút tủi thân
Đến sân bay, hắn hai tay mang hai vali lớn còn Prem tung tăng đi mà không cần bưng vác gì khiến hắn đi nhanh theo cậu mà thầm than trời trách đất tại sao lại đẻ ra cái con Anna đó làm chi báo hại hắn bị Bảo bối hành hạ thế này!
Trên máy bay, hắn và Prem ngồi ở trên khoang cao cấp nên không gian thoáng lại yên tĩnh, lâu lâu lại có tiếng nói của cô tiếp viên hàng không. Nhìn sang Bảo bối đang say giấc, hắn gan trời hôn lên khóe môi ấy một cái, tưởng rằng không ai hay biết nhưng khi hắn vừa xoay qua cười tủm tỉm thì Prem lại lén kéo khóe môi tạo thành nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất
Máy bay hạ cánh, Prem vẫn còn đang say giấc, hắn lại không đàng lòng đánh thức cậu nên bế cậu nhẹ nhàng rời máy bay, đi xuống máy bay liền có hai tên mang hành lý hai người xuống
Nhẹ nhàng ngồi vào xe để cậu bình an ngủ trên đùi mình, đầu dựa vào vai hắn thở từng hơi thở đều đều
Say sưa ngắm con người ấy khiến hắn như trở về những ngày hai người hạnh phúc cùng nhau. Chỉ cần vài giây nữa là có thể nghe thấy tiếng nói cậu, nhìn thấy gương mặt cậu, chạm được cậu, liệu đây có phải là mơ?!
Đến nhà, hắn bế cậu đặt lên giường rồi ngồi đó ngắm cậu đến tận mặt trời gần xuống. "Ưm" một tiếng, Prem xoay người thì nhìn thấy Boun đang ngủ quên nữa người trên giường nữa người trên ghế
- BB _Prem khều khều má Boun
- Sao? Bảo bối _Hắn liền thức dậy
- Đói rồi _Prem ngước nhẹ rồi gật đầu xuống một cái
- Được, để anh kêu người..... _Boun chưa kịp nói hết câu liền bị Prem nhảy vào nói
- Ai nói sẽ để người ta làm?! Tôi là muốn anh nấu đấy _Prem nghênh mỏ
- Anh nấu? Anh làm sao biết nấu?! _Boun mở to mắt
- Thì không biết mới bắt anh nấu! _Prem nhếch miệng một cái _Nếu nấu vừa ý tôi, tôi sẽ miễn xá cho anh ngủ chung 1 đêm. Còn không?! Trách xa tôi 2m!
- Được! _Boun không nghĩ liền trả lời,Prem vậy mà cười nhẹ một cái rồi ung dung đi vào phòng tắm mặc hắn chạy như bay xuống phòng bếpHai mươi phút tắm xong, Prem vừa mở cửa phòng định xuống phòng bếp thì ngửi được mùi khói bay nồng nặc. Cậu hốt hoảng chạy xuống thì thấy lửa từ nồi đang phừng phực cháy, Boun đứng kế bên lấy nước tạt vào vào lửa càng cháy mạnh. Cậu chạy nhanh lại lấy bình dập lửa xịt thẳng vào.
Lửa từ từ ngủm, Prem liếc Boun một cái rõ thấy khiến hắn đổ mồ hôi hột. Hắn chạy lại chỗ Prem định ôm cậu thì bị Prem từ chối
- ĐI TẮM!! _Prem la lớn
Boun chủ còn nước cúi đầu nghe theo :"Dạ, Bảo bối"Sau nữa tiếng tẩy rửa mùi khói, hắn đã thơm tho như hồi nào. Đi xuống thì phòng bếp đã được dọn dẹp. Điểm khiến hắn chú ý là Prem đang mặc tạp dề màu tím nhạt, phía sau cột cái nơ bé xinh. Cậu bưng đồ ăn để lên bàn, cảm nhận thấy ánh mắt đang hướng thẳng về phía mình, nhìn lên thì thấy Boun đang nhìn cậu, cậu lên tiếng
- Muốn nhịn đói sao?
- Không! Đương nhiên không!
Hắn bay lại kéo ghế ngồi gần bên cậu. Gắp cho Jungkook một miếng thịt, hắn nói
- Em ăn đi, anh thấy em ốm quá, nhẹ như lông vũ vậy, ôm mà như không ôm
- Anh nhiều lời! _Prem liếc hắn một cái rồi cũng ngoan ngoãn ăn miếng thịt hắn gắp
- Nghe lời mới là thỏ ngoan _Hắn cười cười gắp thêm một miếng _Nào, lại ăn tiếp
- Anh có thể thôi xem tôi là con nít được không?! Tôi đã lớn rồi _Pren vừa nhai vừa nói u u như con nít
- Nhưng đối với anh, em như một đứa nhỉ thôi _Hắn cười cười
- Tôi đủ trưởng thành để sống xa một người từng làm tôi đau khổ _Cậu lạnh giọng nói một câu đánh trúng tâm lý hắn khiến hắn im lặngĂn xong, cậu với hắn lên lầu. Định đi vào phòng thì bị cậu nói :"Ai cho anh ngủ phòng này?! Lúc nãy đã nói nếu nấu ăn được thì thương tình cho anh ngủ chung nhưng nếu không thì cách xa tôi 2m, anh quên rồi sao?!". Hắn thở dài một hơi :"Anh biết rồi"
Tối đó hắn ngủ sofa với muỗi và từng đợt gió lạnh. Ừ thì lúc nãy đanh đá thế đấy nhưng bây giờ thấy cái đầu lu lú ở sau sofa Prem nhìn hắn co cúm lại mà thương, cậu đắp chăn cho hắn nào ngờ nghe được hắn nói mớ :"Prem, anh xin lỗi, đừng bỏ anh!". Nhìn mặt hắn nhăn lại lắc lắc cái đầu, bộ dạng rất đáng thương khiến Prem nảy lên cảm giác hơi nhói
- BB _Cậu lắc lắc vai hắn _Ở đây lạnh lắm, thức đi
Boun từ từ mở mắt ngồi bật dậy thở mạnh như mơ thấy ác mộng. Nhìn sang Prem, hắn thở phào một cái, nhẹ giọng nói :"Sao vậy, Bảo bối?"
- Ở đây lạnh không? _Prem nghiên đầu hỏi bật một câu
- Không _Hắn lắc lắc đầu, sợ làm Bảo bối buồn nên không dám nói thật chứ hắn là đang lạnh cóng rồi này
- Không lạnh? Ò. Tưởng lạnh nên muốn kêu anh vào, nếu không lạnh thì..... _Prem chưa nói hết câu, hắn đã nói chen vào
- Lạnh chứ! Anh đang rất lạnh này _Hắn nhăn mặt bày ra bộ dạng đáng thương
- Tha anh lần nàyNói rồi cậu cười nhẹ rồi đi lên phòng mặc hắn tươi như hoa tung tăng đi theo phía sau
Tối nay hắn có lẽ phấn khích đến không ngủ được rồi