Chương 1

1.2K 64 2
                                    

Trong mắt nhiều người học bá của khoa thiết kế là một chàng trai khác thường.

Cậu ta để một kiểu tóc cổ quái. Kiểu tóc khiến người ta dễ liên tưởng đến mái tóc của đám nam sinh mọt sách chỉ biết chú tâm vào sách vở. Nhưng đó là nếu mái tóc của cậu ta có màu đen chứ không phải màu sắc hoàn toàn tương phản như lúc này.

Màu vàng nhạt như tan vào không khí, khiến kẻ đối diện có cảm giác bồng bềnh, mơ hồ không rõ. Những lọn tóc mái lòa xòa rủ xuống che đi nửa trên gương mặt. Chẳng ai thấy rõ đôi mắt, vì thế lẽ dĩ nhiên thứ duy nhất hiển hiện rõ ràng là sắc đỏ tươi của đôi môi.

Mingyu không ngờ cậu bạn "đã từng rất thân" này của mình từ bao giờ lại quyết định chơi một màu nhuộm nổi bật như thế. Cuộc gặp gỡ thân thuộc này hẳn là một điều đáng mừng đúng không nhưng với Mingyu, Xu Minghao hiện tại như hoàn toàn là một con người khác.

Sau biết bao năm trời xa cách, Myungho hồn nhiên của cậu ngày xưa giờ đã không còn dáng vẻ như trong ký ức.

Xu Minghao luôn cúi đầu thấp, trầm lặng và không nói chuyện với ai quá năm câu. Tính cách khó khăn, chào hỏi cũng chỉ bằng những từ ngữ giản đơn và tuyệt nhiên không mỉm cười dù chỉ một lần. Điệu bộ như thể chẳng màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, sống trong thế giới của riêng mình.

Cậu luôn mặc những chiếc áo dài tay rộng thùng thình, nhìn thoáng qua là biết ngay cỡ áo của chúng lớn hơn người cậu rất nhiều, đi kèm với quần dài, dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa. Ngay cả đồng phục thể dục cũng được đặt may riêng.

Minghao hay cầm một tập sách giáo khoa dày cộm, giấy vẽ, giấy phác thảo kèm với chiếc điện thoại di động đời cũ.

Những điều khác biệt thì thường hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh và Mingyu không phải là trường hợp ngoại lệ, ngay cả khi không ai nhắc đến, Mingyu cũng sẽ vô thức mà quan sát lấy hình bóng cậu bạn lập dị đó của mình, nhưng chỉ dám nhìn chứ không đến bắt chuyện.

Bây giờ mà chào nhau như hai người bạn, thì có kỳ lạ quá không...

Nếu kể về chuyện ngày xưa lúc chỉ còn là mấy cậu nhóc cấp một tươi vui, hai người đã dính nhau như hình với bóng như thế nào, chắc là chẳng ai dám tin hoặc cười cợt rằng cậu đang bịa chuyện, vì kẻ lập dị nức tiếng trong trường, không ai mà không biết đến gương mặt lạnh lẽo băng giá không chút cảm xúc. Nổi tiếng thì thường đi kèm với tai tiếng, lắm tài nhiều tật và Xu Minghao chính là điển hình cho trường hợp như thế. Phải có lý do để cho các thầy cô trong trường nhắm mắt làm ngơ với các tin đồn xung quanh cậu ấy, Mingyu đoán chắc hẳn hơn chín mươi chín phần trăm là do thành tích học tập quá tốt. Duy chỉ có điều này là vẫn giống y như lúc xưa, Xu Minghao lúc nào cũng tài giỏi và nổi bật so với các đứa trẻ trạc tuổi, điều đó vẫn không thay đổi khi cậu ấy lớn lên.

Mingyu đã nghe đến nhàm cả tai mấy nguồn tin lang bạt xung quanh, hầu hết đều không có ý tốt đẹp. Nhưng tất thảy Mingyu đều không quan tâm, vì đối với một người rạch ròi như cậu những thứ chưa được kiểm chứng chỉ nên biết cho vui.

Ai rồi khi trưởng thành cũng phải thay đổi, đó là một lẽ tất yếu trong cuộc sống...

Tia nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhìn những sợi tóc nhẹ phất phơ trong không khí, vào một buổi hoàng hôn vàng ruộm, màu vàng của tóc tựa như đang thì thầm với gió, lấp lánh những giọt nắng, bay lượn trong không khí. Say mê những rung động của hai cánh môi he hé, dù cho Minghao vẫn không nói gì, Mingyu vẫn chăm chú dán mắt vào cậu ấy.

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ