Chương 20

262 29 0
                                    

Ngày 14 tháng 11 năm 2020

Mingyu đã biết mất 7 ngày. "Biến mất" theo đúng nghĩa đen . Cậu bạn ấy không nhắn tin, cũng chẳng thèm gọi. Tin nhắn ở chế độ "ngoài vùng phủ sóng" thậm chí khi Minghao không chịu nổi mà tạt qua nhà, cũng chỉ là một chiếc cửa đóng kín khóa chặt. Dù đã được thông báo trước nhưng Minghao vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Mỗi ngày một mình tưởng chừng như đã là một thói quen thế nhưng khi đối mặt với sự mất tích của Mingyu, một người vốn bám dính lấy mình như một cái đuôi không ngớt, chẳng biết từ khi nào cậu bạn phiền hà đó lại trở thành sự hiện diện không thể thay thế.

"Tớ sẽ nhanh trở về thôi mà"

Minghao thở dài, điện thoại trong túi nối với tai nghe vẫn còn đang phát bài "3:AM", nhẩm theo từng ca từ đã thuộc đến nằm lòng.

"Nhanh là khi nào ?...tên ngốc này"

"1 tuần...1 tháng hay thậm chí 1 năm"

"Có khi nào cậu lại không muốn gặp tôi nữa ?"

"Mingyu..."

Hôm nay cửa hàng vô cùng nhiều việc, ông chủ vừa mới nhập một lô đầu sách mới cho nên mỗi việc sắp xếp lại các tựa sách đã khiến Minghao bận bịu chả ngơi tay, liên tục dỡ sách trong mấy thùng các tông lớn, lần lượt xếp lên kệ. Gáy sách quay ra phía ngoài, theo danh sách mà sắp xếp từng quyển thẳng hàng trên các giá theo từng thể loại, danh mục đầu sách, tên tác giả, đủ mọi kích cỡ. Những quyển sách cao thấp nhấp nhô với đủ các gam màu, từng tầng từng tầng đan xen nhau, trông rất vừa mắt.

Minghao hà hơi, phủi phủi hơi lạnh trên quyển sách trước mắt. Những ngón tay thon gầy dưới ánh đèn sáng trắng như càng thêm xanh xao, hình như thấy cả những đường gân xanh tím. Trời lạnh đến nổi Minghao có thể thấy rõ hơi thở mờ mờ của mình đặc lại trong không khí, lượn lờ bay bay trước cánh mũi và trên môi.

Ngoài trời tuyết rơi.

Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi khi. Mùa đông ở thành phố luôn luôn là khoảng thời gian mọi vật khoác lên mình màn tuyết trắng xóa. Sang đầu xuân, tiết trời sẽ có phần ấm áp hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những trận tuyết bất chợt. Mưa tuyết lất phất đọng trên những cành cây khẳng khiu, đen sì, cảm tưởng như chạm tay vào thân sẽ cảm nhận được lớp vỏ xù xì thô ráp như sắp bong ra đến nơi.

Bông tuyết phủ một lớp trắng mỏng như tấm khăn voan lên những nóc nhà và các mái hiên. Minghao không ghét tuyết nhưng những vết sẹo của Minghao thì có, vì mỗi khi cảm nhận cái lạnh cắt qua da, các vết mạc hồng lại trở lên nhức nhối. Như những người có cái lưng đau mỗi khi trở trời, thì Minghao cũng mang một nỗi đau đớn mãi chẳng thể lành đối với chi chít các vết sẹo trên lưng, trước ngực hay thậm chí lan ra cả tứ chi. Vào những ngày trời lạnh như thế này, thỉnh thoảng nó sẽ lại hành hạ cái thân ốm yếu này của cậu, Minghao chỉ thầm cầu mong là không tệ đến mức phát sốt lên.

Sáng sớm, tháp đồng hồ phía đối diện kêu tiếng chuông lanh lảnh.

Minghao ngây người, theo quán tính ngước nhìn một góc của tháp đồng hồ he hé qua khung cửa sổ. Những hồi chuông vang đều đều bên tai sẽ nhanh chóng khiến đầu óc trì trệ trở nên trắng xóa. Tâm trạng hôm nay của Minghao rất khác, chẳng biết có phải do cái lạnh hay những cảm xúc bất chợt hình thành bên trong, mà Minghao cũng chẳng rõ trái tim mình đang khao khát lấy điều gì ?

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ