Chương 25

244 23 0
                                    

_Ây, đừng có bất ngờ vậy chứ.

_Đây là tấm lòng của tớ, cậu nhất định phải nhận đấy.

_Haha ! Trông cậu kìa, kem dính đầy trên mặt rồi.

_Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cười nữa. Chúng ta thổi nến lại nhé. Một...hai...ba...Happy Birthdayyyyy !

_Chúc mừng sinh nhật cậu Minghao.

_Chúc cậu tuổi mới lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

_Mong sao cuộc đời sau này của cậu luôn suôn sẻ, không còn buồn bã hay đau khổ.

_Ước gì hiện tại và cả tương lai sau này, hai ta luôn bên cạnh nhau.

...

Minghao mơ màng dụi mắt.

Cậu lại mơ thấy chuyện trước kia. Những ký ức đẹp như vậy, dù yên bình đến đâu, dù đẹp đẽ đến nhường nào, lại vẫn chỉ còn là sự nuối tiếc khi tỉnh dậy.

Những bông tuyết lất phất, he hé những sợi nắng qua ô cửa kính ô tô đang lăn bánh, như đắp lên người cậu một tấm khăn choàng vàng kim mềm mại. Cậu nghiêng người, lọn tóc vàng hoe dưới bình minh lòa xòa rũ xuống. Sợi tóc dài che khuất nửa trên gương mặt, nhưng Minghao dường như đã quen với điều đó, cũng chẳng khó chịu mà gạt chúng sang một bên, Minghao đưa tay xoa xoa thái dương, tác dụng của thuốc mê vẫn còn âm ỉ nên tâm trí Minghao vẫn chưa nhận biết được mình đang đi đâu, hay đang được đưa đi đến đâu. Đầu cậu nặng trịch, cả cơ thể như không còn sức sống.

Cậu đưa mắt liếc nhìn cổ tay, vết thương do cố tình gây ra vẫn còn đó, một vết rạch dài ửng đỏ rướm máu...tuy vậy, tại sao vết thương lại nhìn được rõ ràng như thế. Một tia sét đánh mạnh vào trong trí óc, buộc tâm trí phải sực tỉnh.

Lớp băng và cả thiết bị theo dõi nhịp tim.

Biến mất !

Lúc này Minghao mới ý thức được tính quan trọng của sự việc. Cậu giật mình hoảng hốt.

"Em đang tìm cái này sao ?"

Cái tên đáng ghét đang ngồi bên cạnh, lập tức để ý đến biểu hiện của cậu, nghía mắt nhìn sang, thăm dò. Trên tay gã là một con chip bé xíu đang chớp tắt ánh đỏ. Gã quan sát nó thật kĩ, mân mê cái vật bé tẹo trong lòng bàn tay. Lạnh lùng hỏi.

"Tôi đã cho kiểm tra, nhưng không phát hiện có gắn định vị hay bất cứ thứ gì dùng để theo dấu, nó đơn giản chỉ là dùng để theo dõi nhịp tim từ xa. Một thiết bị lúc đầu được sử dụng trong y học, nhưng dạo gần đây nó lại được bên quân đội áp dụng cho những người lính trên chiến trường"

"..."

"Minghao, tôi sẽ không hỏi em có thứ này từ bao giờ ? Tôi chỉ muốn biết là ai đưa nó cho em ? Mingyu hay Seungcheol ?"

Minghao lặng thinh chẳng dám thốt ra một cái tên nào, dù là nói dối, cậu cũng chẳng muốn đẩy hai người họ vào nguy hiểm.

"Em không muốn nói, hay là không dám nói ?"

"Hoặc là cả hai ?"

Seungwoo cười nửa miệng, ma mãnh nhìn lấy cậu, điệu bộ gã chẳng có chút gì tức giận hay lo lắng, ngược lại còn có chút ngả ngớn trêu chọc, chơi đùa với vật tròn tròn bé nhỏ trên tay. Cậu nuốt khan một tiếng, cổ họng nghẹn đắng không thể mở lời.

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ