Chương 29

245 21 0
                                    

Thứ ba, ngày 29 tháng 2, năm 2021

Trời lại đổ mưa, dạo này thời tiết hay chuyển mưa bất chợt.

Minghao đứng bên ngoài cánh cổng sắt sơn màu, vịn vào những thanh sắt ngang dọc đan vào nhau, tì tay lên chúng, vô tình để nước mưa thấm ướt ống tay áo.Cậu đang đợi sự cho phép của người bảo vệ, chờ ông ta nhắn lại với người cai ngục bên trong.

Phải mất mấy phút, người bảo vệ mới tất tả chạy ra, vẻ mặt già nua nghiêm nghị, tóc đã lấm tấm bạc, nhìn cậu với đôi mắt ái ngại.

"Cậu trai trẻ, cậu có chắc là muốn gặp hắn không ?"

Minghao gật đầu, mỉm cười lịch sự. Điều đó làm ông bảo vệ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng chần chừ, mở cánh cửa sắt để cậu bước vào trong, ông đưa cho cậu một tán ô, bảo cậu mau cầm đi đừng để bản thân đổ bệnh. Minghao nói lời cảm ơn hít sâu một hơi, bung rộng, bước đi chậm rãi vào trong.

Hai bên lối đi dẫn vào trong rải sỏi và cây cối được tỉa gọn gàng đượm màu xanh mướt tươi mát chìm giữa màn mưa trắng xám. Nước vương trên những viên đá màu loang loáng như cầu vồng.

Sau khi hộ tống cậu vào trong, người bảo vệ cúi người chào, lùi vào trong để lại cậu nói chuyện riêng với cô gái ở quầy tiếp nhận qua lớp kính dày chắn trước mặt, cô gái mới đầu có vẻ không tin được, lắc đầu liên tục nhưng khi biết danh phận của chàng trai trước mắt, cô mới chần chừ một chút trước khi nói qua bộ đàm, cho phép Minghao vào bên trong thăm người.

Người mà cậu đến gặp hôm nay, là lần cuối cùng, và là lời từ biệt mãi mãi.

Choi Seungwoo.

Người quản ngục nhận được tin, dẫn đường đưa cậu vào một căn phòng thăm hỏi, bảo cậu ngồi chờ một chút.

Điều đầu tiên mà Minghao nghĩ đến không phải là việc cậu sẽ đối diện với gã thế nào, mà là việc gã sẽ trông như thế nào khi gặp lại cậu. Nét mặt và biểu cảm của gã, Minghao không cần tưởng tượng cũng đã mường tượng lấy tất cả trong đầu.

Chờ đợi và chờ đợi...thời gian cứ thế trôi dài, đã bao lâu rồi, Minghao cũng chẳng biết nữa. Tiếng mở cửa khe khẽ từ hướng đối diện, đánh thức tâm trí đang chìm sâu vào giấc ngủ của cậu, Minghao chớp chớp đôi con ngươi màu nâu sẫm, nắm chặt lấy đôi bàn tay trên bàn, hít căng không khí vào lồng ngực, thẳng thừng nhìn lấy gã, không chần chừ.

"Chào em"

Cậu thở hắt ra, cố sức xua tan đi nỗi áp lực và cơn ho sặc sụa đang dâng lên cuống họng. Bụng bất chợt quặn đau, dù bằng cách này hay cách khác, dù có trong tình cảnh nào, cơ thể này vẫn vô thức run sợ mỗi khi chứng kiến lấy gã đàn ông từng gieo rắc nỗi ác mộng hằng đêm. Điều này Minghao không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.

Seungwoo kéo ghế thản nhiên ngồi xuống, ngoại trừ cả hai bàn tay đã bị khóa chặt vào còng, thì trông gã vẫn chẳng có gì thay đổi, so với 3 năm trước hay so với hiện tại, trong mắt Minghao, Seungwoo vẫn giữ lấy hình dáng y đúc khi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Minghao vẫn nhớ hôm đấy cũng là một ngày trời mưa như thế này, cậu ngồi trên bàn đeo tai nghe mân mê với mớ bài tập về nhà, chẳng kịp để ý đến một người đàn ông từ đâu tiếp cận, nở nụ cười mời cậu một ly nước ép. Một người đàn ông với trang phục lịch lãm, gương mặt điển trai, khóe môi cong nhếch lên, và giọng nói trầm ấm. Vô cùng thu hút, thật là một vẻ ngoài hoàn hảo.

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ