Chương 2

522 43 5
                                    

Nữ sinh của trường đại học SVT có người còn không thể nhớ được tên của thầy Hiệu Trưởng nhưng không thể không biết đến Kim Mingyu.

Sinh viên năm hai khoa thiết kế, con trai út của tập đoàn kinh doanh thời trang nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, thành viên của đội thể thao, giỏi hầu hết các môn thể lực trong trường, thân hình cao lớn lý tưởng, gương mặt nam tính đẹp trai ngời ngời với đường nét cứng rắn nhưng không hề lạnh lùng xa cách mà trái lại luôn thân thiện tươi cười, bởi vậy mà Kim Mingyu là đối tượng cảm nắng của hầu hết mọi nam lẫn nữ sinh trong trường.

Thế nên hình ảnh thần tượng trong lòng bao người hâm mộ công khai mở lời mời ai đó đi chơi, lại còn trước mặt thanh thiên bạch nhật khiến cho các cô gái xung quanh không khỏi kích động. Mà đối tượng nhận được lời mời may mắn đó là ai ? Là một tên mọt sách lập dị nức tiếng trong trường, lúc nào cũng một mình, chẳng hề có bạn bè hay ai đó bên cạnh. Khỏi phải nói cú sốc này khiến gương mặt của biết bao cô gái xung quanh chìm trong một màu xám xịt ghen tức.

Tần suất của tiếng bàn tán ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ngay khi thấy bản thân tự nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến Minghao khó chịu ra mặt, giật mạnh tay, thoát khỏi sự tiếp cận bất ngờ của một người mà Minghao đinh ninh sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa. Cậu ấy cúi đầu nhặt vội những thứ rơi vãi trên sàn, không nói tiếng nào chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Myungho"

Minghao không bao giờ nghĩ mình sẽ lại được nghe cái tên thân quen đó lần nữa. Là biệt danh mà Mingyu chỉ dùng để gọi cậu ấy mỗi khi hai người bên nhau năm xưa. Nghe thấy cái tên đó lại khiến bước chân Minghao chần chừ.

"Minghao...tối nay cậu đi chơi với tớ nhé, được không ?"

"Không"

Lời từ chối này Mingyu cũng đã dự đoán trước, nhưng cậu nhất định không bỏ cuộc.

"Vậy hãy cho phép tớ đến nhà cậu, hay cậu muốn đi đâu tối nay cũng được nhưng hãy cho tớ theo cùng. Làm ơn chỉ đêm nay thôi, hãy để tớ bên cạnh cậu"

Vì nếu để cậu một mình, cậu sẽ chết mất...nhớ lại việc Minghao rời bỏ thế gian bằng một sợi dây thừng, Mingyu không giấu được sự tỉnh táo. Mọi sự van nài của cậu như bị kích động, hoàn toàn không tự chủ được lời nói mà ra sức năn nỉ.

Bên ngoài nhìn vào, chẳng khác nào một lời tỏ tình hoặc níu kéo. Không ai dám ngờ rằng nam thần của khoa thiết kế đang nói ra mấy lời ngọt ngào như đang thì thầm với người mình yêu. Đó là vì mọi người còn chẳng thấy cả hai nói chuyện hay đi chơi được lần nào. Đây đều là lần đầu tiên, mà lần đầu tiên này Mingyu đều ra sức chủ động.

"Minghao làm ơn nhé...chỉ đêm nay thôi"

"Tránh ra, cậu bị làm sao thế ?"

"Tớ không thể giải thích được, nhưng làm ơn tối nay cậu hãy bên cạnh tớ"

"Mingyu, cậu bị ấm đầu hả ?"

Có mơ còn chẳng thể ngờ, ai nấy đều đứng chết trân, mặt thộn ra như không thể tin vào mắt, vào tai của mình.

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ