Chương 27

261 23 1
                                    

Một vài tiếng trước...

Mingyu bực dọc lấy tay xoa xoa má, hầm hừ.

Bên phải là cái tát của chị Mi Yong, bên trái thì đau điếng hơn do cú đánh của người thư ký riêng bồi thêm phát nữa. Trông thấy anh chàng thư ký ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng lại quay xuống thích thú khi trông thấy 2 gò má sưng húp lên. Mingyu bực dọc chỉ muốn quẳng anh ta xuống xe ngay lập tức.

"Anh còn dám cười ?"

Anh chàng thư ký khịt khịt mũi, cúi đầu, nhanh chóng quay về với vẻ mặt điềm nhiên như mọi khi, tuy vậy vẫn không sao nén được giọng cười. Đi theo cô chủ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ấy bạo lực đến như thế, lúc nãy khung cảnh cứ như một người huấn luyện thú đang luống cuống buộc chặt dây cương khống chế con sư tử hung tợn không ngừng nhe răng đe dọa.

"Nếu chị không kể hết mọi thứ cho em, thì chắc em đã lao ra ngoài kia mà tự tìm đến chỗ chết rồi ?"

Chị Mi Yong bên cạnh nghiến răng ken két, giận dữ. Nhớ lại hành động lúc nãy của cậu em mình, đến chị còn phát hoảng lên.

Vốn biết Mingyu cũng chẳng phải là một đứa em ngoan ngoãn gì cho cam. Tâm tình cậu em mấy ngày nay lại càng u khuất cứ như một cái bong bóng căng phồng, nhồi thêm hơi thì chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Mà ngồi để kích nổ chẳng ai khác ngoài cái tên Minghao mà người em trai quý hóa luôn mồm nhắc đến khiến chị đau hết cả đầu.

Khi phát hiện thiết bị theo dõi nhịp tim mà mình đưa cho cậu ấy chẳng còn hiển thị tín hiệu nữa, đó là lúc mà sự nhẫn nhịn của cậu đạt đến giới hạn, cứ như một giọt nước tràn ly, đánh động vào tâm trí bảo cậu phải hành động ngay lập tức.

Mặc kệ cái kế hoạch gì đó của chị mình. Mingyu như phát điên lập tức lao ra ngoài, cướp lấy xe, mạnh tay đánh luôn cả mấy tên vệ sĩ cản đường. Người thư ký còn ví von cậu lúc đó chẳng khác nào một con thú hoang mất kiểm soát vậy. Nếu không phải nhờ cái tát không khoan nhượng cùng lời giải thích của chị, chắc cậu đã lao đến bến tàu tay không trực diện đối đầu với kẻ thù. Mà hành động đó chẳng khác nào là đi ngược lại với những gì chị đã tính toán, hơn hết lại còn hết sức nguy hiểm.

"Bình tĩnh lại chưa, cái thằng ngốc này"

"Em đấy, chẳng biết kiềm chế bản tính của mình bao giờ. Lúc nào cũng hấp tấp"

Mingyu quay sang nhìn chị, cắn răng, dù nôn nóng lắm nhưng cũng chẳng dám làm càn.

"Nếu biết vậy thì chị nên giải thích mọi chuyện sớm hơn chứ"

"Chị biết em là đứa không bao giờ có đủ kiên nhẫn mà"

"Nhất là khi mọi chuyện liên quan với Minghao"

Chị Mi Yong vắt chéo chân, thở dài dựa lưng vào miếng đệm ghế dày phía sau, thả bộp tập hồ sơ dày cộp xuống bên cạnh, chậm rãi nhấc chiếc ly cafe nóng hổi sóng sánh gần đó đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Cái thằng này, có hiếu với trai ghê nhỉ ?"

"Bản thân mình không biết tự lo xong chưa"

Mingyu bướng bỉnh lại lên giọng lì lợm.

"Em có cách của em"

"Cùng lắm thì cứ lao vào đánh nhau..."

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ