Chương 32

248 28 0
                                    

Thứ sáu, ngày 13, tháng 3 năm 2021

Mingyu chẳng biết hiện tại là ngày hay đêm, là nắng hay mưa, liệu cậu có còn sống hay đã chết. Mắt cậu bị bịt kín bởi một miếng băng dày. Đầu vẫn còn choáng váng sau khi bị va đập mạnh. Cậu bị đưa đi đến một nơi xa lạ, và bên tai là vô số âm thanh cười đùa nói chuyện vang lên.

Tiếng Seungwoo đang quát mắng Chung Hee, âm thanh gã giận dữ như thể đang không hài lòng về việc gì đó.

Mingyu nghe bên mũi mình là một mùi hôi như thể có hàng nghìn xác chết chất đống trước mắt. Cậu nhăn mặt, tự nhủ có lẽ nào gã đang mang cậu đi thủ tiêu, hoặc ném cậu xuống sông để cá rỉa thịt không chừng. Nếu là Seungwoo, hẳn là gã sẽ dùng cách tàn bạo nhất để giết cậu.

Không gian bỗng chốc im lặng, ngay khi đôi chân dừng bước. Chung Hee tháo băng bịt mắt và thế giới xung quanh bắt đầu hiện rõ. Mọi thứ xâm lấn vào tâm trí cậu như những tia sáng chói lọi giữa đám mây đen tối. Cậu thấy mình đang quỳ dưới ánh đèn nê ông hiu hắt, một nơi nào đó nhưng dám cá là chẳng phải một nơi tốt đẹp, trông như một cái cống ngầm, hay một cái kho cũ kĩ hoang tàn. Bầu không khí dày đặc mùi máu và bụi bặm. Cứ như thể là một nơi để hành xác hay tra tấn phạm nhân.

Chung Hee dùng chân đá vào bụng, mấy tên khác được đà hùa theo. Những cú đấm và đá đổ xuống dồn dập như cơn mưa mùa hè, mỗi cú đều mạnh đến nỗi như thể xé rách da thịt. Cảm giác đau đớn từ đầu đến chân như từng phần cơ thể bị dập nát bởi những cú đánh tàn bạo.

Mingyu muốn lợi dụng góc khuất để tháo chạy nhưng vừa ngước đầu lên chân đã bị kéo giật về, hai tay bẻ quặt ra sau lưng, khóa còng kêu "tách" một tiếng đanh chát chúa. Hai tay và chân bị cùm chặt vào tay vịn thành ghế và chân ghế, máu từ cổ chân do vật cùn làm chảy máu, nhưng thật chua xót Mingyu lại chẳng cảm thấy gì, ngoại trừ mùi máu tanh nồng.

"Mingyu, chân mày không còn cảm giác, tao có cắt đôi nó ra thì mày vẫn sống, đúng chứ ?"

"Tao muốn nhìn mày đau đớn, van xin quỳ lạy tao tha mạng"

Chung Hee nở nụ cười nửa miệng, sau từng ấy thời gian, cậu mới có thể trông lại gương mặt đáng ghét này một lần nữa. Gương mặt của tên đã từng bị cậu đánh đến thảm thương, giờ xem hắn đắc ý và vui sướng như thế nào kìa ? Mấy vết sẹo mà cậu gây ra cho hắn vẫn còn hiện rõ, giờ đây hắn lại xem nó như một dấu tích của sự báo thù.

Mingyu thừa biết tên khốn đó hận mình, thậm chí còn biết thời gian qua muốn lăm le trả thù như thế nào, nếu không phải vì Seungwoo ngăn cản, thì hắn đã tìm đến cậu để tự mình ra tay. Giờ cậu lại trước mắt hắn như thế này, trong tình trạng bị thương đến không nhúc nhích nổi, khỏi nói cũng biết, vẻ mặt tự mãn của hắn hiện tại hẳn là đang vênh cao như núi.

"Một tên thất bại như mày, chỉ đợi có thế này là giỏi"

"Trong lúc tao không còn sức chống cự, mới có thể mạnh miệng mà thách thức"

"Cũng đúng thôi, bởi mày bình thường chỉ như một con thỏ, làm gì dám ló đầu ra tìm gặp tao"

Tên Chung Hee như bị nói trúng tim đen, nghiến răng ken két, nắm tóc cậu, ép cậu ngửa mặt lên. Hít sâu một hơi, lấy tàn thuốc cháy xém dí lên trán Mingyu, phát ra tiếng xèo xèo, để lại một vết bỏng tròn, mảng da nơi vết bỏng biến thành màu đen.

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ