Chương 7

379 34 1
                                    

Cô bạn bí thư vóc người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn cột đuôi ngựa gọn gàng sau đầu cất tiếng lanh lảnh cùng nhóm bạn trong góc lớp học, vài nam sinh tụm lại quanh đó gào lên ngẫu hứng mấy câu nói đùa, bắt nhịp hát vu vơ vài bài hát đang nổi lên xu hướng dạo gần đây, làm điệu bộ giống như ca sĩ nhạc rock đang biểu diễn trực tiếp, chọc cho mọi người cười òa lên thích thú.

Đối lập với một góc phòng nhộn nhịp, ở vị trí bàn đầu, tách biệt khỏi đám đông nơi mà chiếc bàn gỗ được kê ngay sát bảng, cậu nam sinh lập dị với mái tóc vàng hoe chăm chỉ vẽ vời trên một tờ giấy to bảng ngay phía trước, những nét vẽ từ cứng rắn đến mềm mại lượn sóng trên mặt giấy trắng ngà, tai nghe nối với chiếc điện thoại để trên bàn, chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà không quan tâm đến ai.

Bỗng nhiên có vài ba tiếng hò reo vang nơi hành lang, các cô cậu sinh viên như bị ánh hào quang của người kia làm mất tự chủ, tự động nép qua một bên nhường đường cho cậu nam sinh bước đi về hướng lớp học. Mingyu gật đầu cười xã giao với vài cô gái, gương mặt góc cạnh cùng chiếc áo sơ mi mở hờ vài chiếc cúc, thấy rõ bên trong phập phồng vài giọt mồ hôi bám trên làn da bánh mật rắn rỏi, khiến cho bao cô gái đem lòng cảm mến quanh đó đỏ lừ mặt, tròn xoe cả mắt.

"Thì ra cậu ở đây, tớ tìm nãy giờ"

Mingyu tự nhiên ngồi vào vị trí kế bên cậu con trai lập dị, cứ như thể cậu đã quen với sự tò mò của biết bao ánh nhìn, ngạc nhiên cũng có mà ganh ghét cũng không thiếu.

Minghao gật đầu cho có lệ, đưa mắt liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục tập trung đánh bút trên tờ giấy cỡ lớn. Mingyu phì cười, những lúc như thế này, cậu biết đây không phải là thời điểm nên làm đến phiền đến con ong chăm chỉ, đành im lặng nằm dài trên sàn, nghiêng mặt sang một bên chăm chú quan sát lấy đôi lông mày nghiêm trang không xê dịch dù chỉ một chút.

Gió nhẹ tung những sợi tóc tóc. Áo trắng cổ rộng thùng thình, dưới ánh nắng chẳng giấu đi được nét mềm mại mỏng manh của da thịt ẩn hiện lấp ló, vì hơi rướn người mà vẽ thành một nét cong đẹp đẽ từ sau gáy kéo dài xuống sống lưng, dừng lại ở bờ eo mảnh. Hơi thở khe khẽ như lướt qua bao nỗi tâm tình, mê lực đến nỗi khiến cho đối phương không tự chủ mà dán mắt vào. Không biết bao nhiêu lần, Mingyu đã mường tượng đến cảm giác ướt át mềm mại khi trên các đầu ngón tay khi miết nhẹ lên sắc đỏ quyến rũ của hai phiến môi.

Đôi tay uyển chuyển thư thái bay lượn, chẳng mấy chốc lấp đầy trang giấy trắng với màu đen của mực, trông sơ qua như đang thiết kế một bộ trang phục dạ hội nào đó tới tà váy dài xẻ cao cùng chiếc áo cách tân bung rộng như bánh bướm, nhìn vào có cảm giác mơ hồ kì quái giống y như người đã vẽ ra nó vậy. Mingyu cũng chẳng còn lấy làm lạ với mấy bản thiết kế chẳng giống ai như thế này, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt, những gì khác thường luôn mang đến một màu sắc độc đáo.

Tương đối hài lòng với thành quả của mình, Minghao tắt đi bản nhạc trên điện thoại, tháo tai nghe, ngắm nhìn một chút bộ trang phục vừa được vẽ vội trước mắt. Học thiết kế không nhất thiết là phải vẽ vời các thứ cao lớn vĩ mô, đôi khi Minghao lại chỉ thích chôn mình vào một góc bàn, phác thảo vài ba bộ phục trang theo cảm hứng bất chợt mỗi khi thích thú.

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ