Chương 15

314 29 0
                                    

Ngày 25 tháng 7 năm 2020

14 giờ chiều

Minghao lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, tựa sát đầu. Vết thương ở chân đã được thay băng, kín kẽ và ấm áp. Ống truyền dịch và thuốc nhỏ giọt theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường , theo ống dẫn bằng nhựa trong suốt, truyền vào cơ thể qua mũi kim nhọn đâm xuyên qua da thịt nhức nhối.

Tác dụng của thuốc gây mê liều cao đã tan đi, nhưng đầu óc Minghao vẫn cảm thấy choáng váng, bác sĩ kê thuốc cho cậu ấy, đồng thời khuyên Minghao nên ngủ một giấc khi thức dậy sẽ cảm thấy tốt hơn.

Nhưng Minghao không muốn ngủ nữa, cậu ấy đã ngủ đủ rồi.

Mingyu ngồi bên giường, ánh mắt đăm chiêu xem chừng đang nghĩ ngợi gì đó mông lung, siết lấy bàn tay xanh xao gầy lủng củng thấy rõ cả những khớp ngón tay và gân xanh, khi nghe bác sĩ thông báo sức khỏe của Minghao đã ổn, vẻ mặt đầy ưu tư của cậu như thể bừng sáng.

"Thật tốt quá"

"..."

Minghao suy đi nghĩ lại vẫn chẳng hiểu vì lý do gì mà Mingyu lại liều mạng như thế, tuy là một hành động chính đáng nhưng đánh một người đến gần chết không phải là một chuyện đơn giản nói bỏ qua là có thể nhắm mắt làm ngơ. Trong lúc cả hai đang bên trong phòng y tế, thì ngoài hành lang cậu nghe rõ những âm thanh bàn bạc của cô bí thư Eunji cùng một vài giáo viên để lo liệu xem mọi chuyện sắp tới sẽ xử lý thế nào.

Minghao nghe lanh lảnh tiếng cô nàng bí thư đang van xin thầy cô cho Mingyu một cơ hội, rằng nếu không có Mingyu báo cho cô thì giờ chắc Minghao đã bị mang đi cho tên Seungwoo gì đó mất rồi. Khi nghe đến tên gã đàn ông ấy, Minghao bất giác tái mặt.

Buông tiếng thở dài, chớp chớp đôi con ngươi màu nâu sẫm lèm nhèm đong đầy hơi nước.

"Mingyu, sao cậu biết tên Chung Hee sẽ mang tôi đến chỗ Seungwoo ?"

Đối diện với câu hỏi này Mingyu không biết nên trả lời thế nào cho phải phép, đành giữ lấy sự im lặng, nhưng cái mím môi bất chợt của cậu khiến Minghao nhận ra "À thì ra cuối cùng người kia cũng không kìm nổi sự tò mò"

"Cậu biết hết rồi đúng không ? Mọi chuyện của tôi"

Nên nói thế nào nhỉ ? Mingyu không chỉ biết mà còn biết rất rõ.

Minghao nghiến răng, cắn chặt môi không dám nhúc nhích. Các cơ và các dây thần kinh căng ra, căng thẳng chờ đợi những lời trách móc từ người đối diện.

Mọi chuyện là lỗi của bản thân chẳng phải sao ? Cho nên bị ai đó coi thường hay khinh bỉ là chuyện mà Minghao đã quen.

"Minghao này, tớ..."

Mingyu nhoài người, cố vươn tay ra định nói gì đó, bắt gặp cơ thể của Minghao bất giác co cụm lại, hơi thở phả ra từ hai cánh môi mỏng đang cố gượng cười của cậu ấy như kim châm sắc nhọn chích từng mũi xuyên qua vùng da trắng xanh xao có phần yếu ớt ở cổ làm nó ửng hồng nhàn nhạt, cho dù cậu chưa thật sự chạm vào.

"Minghao...quan trọng không phải là chuyện tớ có biết hay không ?"

"Đó không phải là lỗi của cậu"

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ