Chương 23

266 26 2
                                    

Quay lại cách đó vài ngày...Ở một nơi xa lạ cách nhau hàng nghìn cây số.

Chuyến tàu chở hàng mang số hiệu D09917 của công ty kinh doanh thời trang nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc vừa gặp nạn trên biển. Dù đã sớm nắm được tình hình và điều động tàu cứu hộ nhanh hết mức có thể nhưng trong thời tiết bão bùng cùng cơn mưa nặng hạt không ngớt, nhanh như cắt lập tức đưa mọi thứ chìm sâu vào hỗn loạn.

"Mau di chuyển người bị thương sang bên kia"

"Cố lên...tàu cứu hộ sắp đến rồi"

"Đừng cố dập lửa, mau chạy lên chỗ cao đi"

BÙNG

Một tiếng nổ vang trời chói tai ngay dưới mũi tàu, khiến con tàu chở hàng khổng lồ sớm đã chìm một nửa trong nước giờ lại càng tan vỡ nhanh hết mức có thể. Vào thời tiết chuyển xuân nước lạnh thấu xương khiến mọi người trên tàu dè chừng, chẳng ai dám liều lĩnh nhảy xuống để rồi chẳng may bị nước đánh cuốn trôi. Nên dù có một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra phần đông đều cố gắng nán lại trên thân tàu, di chuyển một số lượng lớn người bị thương đến những nơi khô ráo. May mắn là thiết bị liên lạc vẫn còn hoạt động, tàu cứu hộ thông báo sẽ đến ngay sau 10'

Chỉ 10' mà cảm tưởng như đã trải qua 10 năm dài đằng đẵng.

"Tránh xa nơi đó ra"

"Chạy hết sức đi, mau lên"

"Mọi người ai vẫn còn tỉnh táo thì hãy mau ném những kiện hàng xuống biển"

"Con tàu này không chịu được lâu nữa đâu"

Người thuyền trưởng nhíu mày, giọng ông ấy khô khốc kêu gào thảm thương, cố dùng hết sức xô ngã một số lượng lớn thùng hàng xuống biển để giảm bớt trọng tải. Liên tục hò hét những người làm xung quanh cố gắng bám trụ vào các thanh chắn để giữ lấy mạng sống, ở giây phút phải vật lộn đấu tranh cho sinh mạng, linh hồn của mọi người giờ đây đều như cục đá treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh.

Lại thêm một tiếng sét vang trời nổ ra.

Mưa và sấm chớp càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ. Con tàu lắc lư dữ dội, phía nơi phát nổ dần vỡ ra từng mảnh, rơi tõm xuống biển, hình thành nên một vết nứt trên thân tàu, xé toạc ra hai bên nhấn chìm một số lượng lớn những người đang bám trụ trên đó rơi xuống mặt biển tối tăm sâu thẳm. Vang trong không gian đen ngòm là tiếng la hét thảm khốc, tiếng ca thán, âm thanh của các vật dụng kim loại va vào nhau,....

Tất cả.

Dâng hết cho biển cả mênh mông.

Có ai đó đang nhắm mắt tuyệt vọng kêu cứu trên một cây cột sắp bứng gốc. Vị thuyền trưởng lập tức ném sang bên đó một sợi dây thừng, nhưng ngay khi bàn tay vươn ra định tóm lấy, cây cột bị gãy làm đôi không trụ nổi mà bẻ ngoặt xuống, gieo hết mọi hy vọng mong manh tan vỡ vào mặt nước đen ngòm.

Trông xuống chẳng thấy được ai, ngoài những con sóng mấp mô rét buốt.

...

"Tránh đường, làm ơn cho qua"

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ