Chương 13

303 27 2
                                    

Ngoài trời mưa gió vẫn không ngớt. Mưa nặng trịch, lạnh buốt và sắc bén như đá lộp độp trên những cánh hoa rực rỡ đủ màu sắc bị chìm khuất giữa không gian của sương mù và những giọt nước mưa trắng xám, đập vào kính cửa sổ làm bản lề cửa kêu và rung dữ dội, khiến người nghe thấy lo sợ có khi chúng không chịu nổi áp lực mà bong ra. Cành lá xanh xanh trĩu xuống nghiêng oằn mình như sắp bị gió thốc ào ào ngoài kia bẻ gãy.

Seungcheol thở dài, chợt nghĩ đến gương mặt bĩu môi ủ rũ của Jeonghan lúc nhìn đến mấy chậu cây yêu quý tự trồng úng nước, tự nhủ lát nữa ghé sang phải chăng nên mang theo một tấm áo mưa hay một tấm vải bạt trùm lên trên che chắn cho mấy chậu hoa. Từ sau cái chết của Minghao, Jeonghan không thiết làm gì nữa, công việc trong bệnh viện cũng chẳng màng đến, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, đến ăn cũng chỉ nhấp môi vài miếng thì thôi.

Tiếng bước chân của ai đó tiến gần đến. Seungwoo quay trở về với chiếc ghế xoay, ly rượu gót sẵn đặt trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng, lấy ra chiếc máy tính xách tay màu đen trong túi tài liệu khi mang đến đây, mở nó lên và ấn nút khởi động.

Trong lúc chờ màn hình máy tính chạy chương trình, gã đàn ông thong thả nhấp một ngụm rượu, vẻ đùa cợt ban nãy biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị. Ánh sáng trong phòng nương theo mái tóc đen lỉa chỉa ôm sát lấy những đường nét góc cạnh của gương mặt mà đổ bóng thành những lằn răng vệt sáng tối không rõ trong mắt. Seungcheol cảm giác người anh trai của mình lúc này còn khó đoán hơn cả những lúc gã nhếch môi toan tính thứ gì đó.

Seungcheol nhìn sang tên em họ vô dụng Chung Hee đang co ro trên giường, trùm chăn qua đầu, cuộn mình lại, co cụm ngồi ở một góc tường cách anh không xa, mặt cắt không một giọt máu, đôi tay tái xanh run rẩy, miệng lặp đi lặp lại một câu suốt từ nãy giờ nghe đến điếc cả tai.

"Chết tiệt, ai ngờ thằng khốn đó lại tự tử"

"Không phải lỗi của em"

Đã ba ngày trôi qua nhưng tinh thần Chung Hee cũng đã bị đã kích rất mạnh. Một kẻ như hắn, chỉ mạnh miệng với các thú vui tiêu khiển của mình, đến khi đối diện với hậu quả lại không thể bình tĩnh mà giương ra vẻ mặt kiêu ngạo như mọi khi. Seungwoo bảo trước mắt cứ để thằng nhóc ở lại đây, tốt hơn là việc thả nó thong dong ngoài kia với đám cảnh sát cùng mấy tay báo chí chực chờ săn tin. Gã bảo sẽ lo liệu mọi chuyện, Seungcheol không chắc là gã đang nói đến thứ gì ?

Cái chết của Minghao.

Hay việc Chung Hee đang trở thành nghi phạm chính.

Hoặc là cả hai.

"Mày đúng là thằng ngu"

Gã nhíu mày, trừng mắt với hắn.

Trong căn phòng kín bưng toát ra mùi vị hăng hắc của khói thuốc. Chiếc điện thoại nhấp nháy mấy dòng tin nhắn được gửi đến, nhưng không phải đến từ người mà gã đang cần. Tặc lưỡi liếc nhìn tên người gửi, chẳng còn tâm trí để tâm đến mấy tin nhắn công việc, mạnh tay ném thẳng chiếc điện thoại lên bàn.

"Thôi lải nhải đi"

"Nếu mày không say khướt với bọn khốn kia mà nghe lệnh tao đưa nó về, thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ"

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ