Chương 24

294 27 4
                                    

Thứ bảy ngày 20 tháng 1, 2021

"Cậu ch-...tôi xin lỗi. Cậu Minghao, tôi mang trang phục đến cho cậu"

Cô hầu riêng lịch sự cúi mình, tuy không quá khúm núm nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc và cẩn trọng, trên tay là bộ vest màu trắng.

Minghao đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía cô. Bờ vai chợt nhấc lên rồi chùng xuống, động tác diễn ra rất nhanh thế nhưng cô hầu gái liếc mắt cũng nhận ra cậu vừa buông tiếng thở dài.

Minghao dùng tay vuốt ve chú chó nhỏ đang say ngủ bên cạnh, khiến nó giật mình mở mắt đề phòng, nhưng khi nhận ra người chủ nhân của nó vẫn luôn ở bên cạnh, Happy khịt mũi ngáp dài, cuộn tròn, tiếp tục rút đầu vào chiếc nệm bông ấm ám, trông như một quả banh lông vô cùng đáng yêu.

"Cảm ơn" Minghao gật đầu, xoay người, đi đến đón lấy bộ quần áo trên tay cô.

"Khi tôi không có ở đây, nhờ cô chăm sóc giúp chú chó nhỏ này"

"Chân nó đã lành rồi nhưng di chuyển vẫn còn hơi khó khăn"

"Phiền cô để mắt đến nó một chút là được"

Cô gái gật đầu cúi người thêm lần nữa, tác phong giống với những kẻ dưới trướng trung thành vẫn thường được thấy trên phim, lúng túng rời đi, khép cửa lại.

Hôm nay chính là ngày đó...bữa tiệc "vườn địa đàng" và Minghao buộc phải đi theo gã đến đấy. Địa điểm không được tiết lộ cho đến tận giây phút cuối, và danh sách khách mời tất nhiên cũng sẽ được bảo mật tối đa.

Tuyết rơi lộp độp vào khung cửa kính, chảy dài, loan ra, hòa vào nhau như dòng nước mắt lăn dài trên má không cách nào lau đi được. Vì vốn chẳng ai chấp nhận quay về nơi cội nguồn hình thành nên cơn ác mộng của chính mình bao giờ...

Minghao thay quần áo quay trở lại vị trí đứng ban nãy, chiếc cà vạt màu trắng trên cổ áo hơi lệch, nhưng cậu không quan tâm, cậu thoáng thấy gương mặt mình phản chiếu trên kính, những vệt nước mưa in hằn, giống như đang khóc.

Bởi vì ta sẽ bắt đầu nhớ lại.

Ta biết mình không ổn, và ta bắt đầu nhớ lại.

Vienna chìm trong sương mù lạnh lẽo như thành phố người đẹp ngủ quên, chờ đợi một giọt nắng đến hôn lên môi, đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.

Bầu trời màu xám, tuyết rơi không ngừng.

...

Mắt Minghao bị bịt chặt và trong suốt quãng đường di chuyển, cậu không được phép tháo khăn che mắt ra. Tuy vậy thì nhờ tiếng động cơ xe êm ả, cùng mùi hương của những quả hồng chín đỏ thoang thoảng đọng trên đầu mũi, Minghao biết, có lẽ mình đã ra khỏi phạm vi thành phố...

Sau khoảng 2 tiếng, xe dừng lại trước một tòa dinh thự to lớn. Nằm khuất bên trên ngọn đồi cao vời vợi, vào mùa đông, trông ra xa chẳng nhìn thấy gì ngoài những đám mây trắng xóa liền kề nhau.

Seungwoo cầm tay cậu trai trẻ dắt vào đại sảnh, tháo băng che mắt, thay vào đó là một chiếc mặt nạ lớn màu trắng được trang trí bằng chiếc lông vũ mềm mại che gần khuất đi gương mặt xinh đẹp, chỉ để lộ đôi mắt cùng hai phiến môi đo đỏ diễm kiều.

[GYUHAO] Thứ Sáu Ngày 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ