CHƯƠNG 01 - HỮU TÌNH HAY VÔ TÌNH?

1.2K 75 3
                                    

[Fanfic | Dạ Sắc Thượng Thiển] [Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển]

Đề tựa: MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNH – Chương 01

Note: Mọi nhân vật đều của Quách Kính Minh, nhưng cuộc đời nhân vật trong này đều do mình tiếp nối.

-------

[CHƯƠNG 01]

"Người của Vô Phong làm gì có tình"

"Nhưng tim ta đã không còn ở Vô Phong nữa rồi"

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, nước mắt nàng tuôn ra, từng giọt từng giọt rớt xuống lưỡi kiếm mà hắn đang đặt trên vai nàng. Bàn tay ngọc mềm mại ấy của nàng nắm chặt lưỡi kiếm, máu từ bàn tay nhuộm đỏ lưỡi kiếm, nhuộm đỏ bộ hồng y của nàng.

"Công tử nói ta không có tình, còn công tử thì sao?"

"Công tử, ngài, có tình sao?"

.

.

.

Cung Thượng Giác choàng tỉnh dậy, hắn thở dốc một cách khó khăn. Ánh mắt hắn qua vào nén nhang đang tàn được ánh trăng chiếu rọi vào, mới là giờ Dần, mặt trời cũng chưa ló dạng, hắn lại lần nữa không thể an giấc đến bình minh. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến đầu óc hắn tỉnh giấc sau giấc mộng mị, hắn thậm chí vẫn còn ngửi thấy mùi sương ẩm hòa trộn cùng mùi xông nguyệt quế phảng phất trong phòng. Tiết trời dần về đông ẩm ướt rét lạnh quả nhiên khiến con người ta khó có thể chìm vào một giấc ngủ sâu.

Hắn nhắm mắt cố gắng định thần, hai bàn tay nắm chặt. Lại là giấc mơ ấy, lại là khung cảnh chia ly của hắn với nàng, lại là những câu hỏi nàng chỉ hỏi hắn trong giấc mộng. Bấy lâu nay hắn đã mơ lại cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng khiến tim hắn nhói lên, truyền cơn đau đó lên tận trí óc rồi buốt nát tâm can hắn.

Cung Thượng Giác vừa cố gắng hít một hơi thật sâu vừa mệt mỏi dùng tay ấn hai bên thái dương để làm dịu đi cơn choáng váng. Đôi mắt hắn một lần nữa mở ra, nhìn vô định lên trần gỗ với muôn vàn cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời.

"Người của Vô Phong làm gì có tình."

Lúc nói câu này với nàng, hắn có bao nhiêu phần tin tưởng lời nói này của bản thân? Cung Thượng Giác hắn mãi vẫn không thể tìm được cho hắn một đáp án. Từ lúc Thượng Quan Thiển rời bỏ hắn, rời bỏ Cung Môn, đã hơn sáu tháng trôi qua trước mắt hắn. Cung Thượng Giác vẫn luôn tự hỏi chính mình câu hỏi đó hàng đêm, mong muốn tìm kiếm trong mớ ký ức vừa ngọt ngào vừa vỡ vụn ấy một chút câu manh mối cho câu trả lời. Nhưng hắn vẫn không tài nào tìm được, hoặc đúng hơn, là hắn không dám tin vào những tia sáng mà bản thân mình nhìn thấy trong từng mảnh hồi ức ấy. Hắn muốn biết liệu Thượng Quan Thiển đã có bao giờ dùng chân tình của nàng mà thật tâm đối đãi với hắn, hay tất cả chỉ là hư tình giả ý.

Còn hắn, tình của hắn nông sâu được nhiêu phần?

Ở cùng nàng suốt mấy tháng, nàng và hắn tính kế lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau nhưng không thể phủ nhận rằng hắn, Cung Thượng Giác, đã không khống chế được mà động lòng, mà trầm luân với nàng. Hắn đã từng mong nàng lừa hắn càng lâu càng tốt, mong nàng vì hắn mà có thể diễn thật lâu một màn phu thê ân ái, để hắn nhấm nháp chút rượu ấm ngọt ngào hiếm hoi trong suốt cuộc đời lạnh lẽo cô quạnh này.

[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ