CHƯƠNG 06 - KIẾP NÀY DÀI ĐƯỢC BAO LÂU?

1K 69 7
                                    


[Hậu sơn Cung Môn]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Hậu sơn Cung Môn]

Màn đêm buông xuống mang đi màu sắc của vạn vật, cơn gió lạnh khiến cho khung cảnh càng trở nên hiu quạnh, duy chỉ có ánh đèn ấm áp giúp con người ta còn cảm nhận được rằng ở đây vẫn còn chút hơi người.

Từ khi rời khỏi Vũ Cung, Cung Thượng Giác ngay sau đó một mình đi đến Từ Đường Cung Môn ở hậu sơn, đứng trước những linh vị của Cung Môn mà lặng lẽ thắp lên những nén nhang. Hương nhang cũng mang theo hương quế và trầm, nhưng sao lại chẳng thể khiến lòng người bình lại mà chỉ gợi lên những nỗi chua xót khôn nguôi.

Cung Thượng Giác cung kính cắm nén nhang vào lư hương, đoạn hắn cẩn thận cầm bình rượu sứ, rót vào những chén rỗng từng đợt từng đợt. Cả Từ Đường không có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng rượu đang chảy, thi thoảng thì có chút tiếng gió làm lay động mấy nhành trúc bên ngoài.

Mùi rượu hăng nồng xộc lên không khí, hòa vào làn hương khói khiến cho mắt hắn càng thêm cay.

Cung Thượng Giác chậm rãi quỳ lên chiếc đệm tròn, gương mặt hắn không còn vẻ lãnh khốc và cao ngạo, thay vào đó là khuôn mặt trầm mặc mang theo nỗi sầu bi khó nói thành lời.

Hai khắc, rồi ba khắc trôi qua, hắn cứ thế yên lặng quỳ trước linh vị của nhân gia nhánh Giác Cung, ánh mắt chưa từng rời khỏi những cái tên được khắc trên ấy.

Linh phu nhân, Cung Lãng Giác, và cả phụ thân của hắn – cố Giác Cung chủ của Cung Môn.

Nhân gia của Giác Cung giờ chỉ còn mình Cung Thượng Giác tồn tại trên dương thế, còn lại tất cả mọi người đều đang cùng nhau ở trước mặt hắn. Dáng người đã mất, chỉ còn hình hài của những chiếc bài vị cùng từng cái tên được khắc sâu vào gỗ, giống như ngàn nỗi đau từng nét, từng nét một luôn in hằn sâu trong tim hắn vậy.

Hắn nhớ về sự dạy bảo nghiêm khắc nhưng cũng nhân từ của phụ thân, nhớ cảnh hắn dìu mẫu thân từ Y Quán đi qua từng lát gạch trong Cung Môn một cách cẩn thận, nhớ cảnh Lãng đệ đệ quấn quít lấy chân đòi hắn dạy võ, tíu tít nói cười khi được hắn dỗ dành.

Cảnh vẫn còn đây nhưng người không còn nữa. Mình hắn độc lai độc vãng mà khổ luyện trăm bề, mà tu tâm dưỡng tài, mà xưng bá tứ phương.

Người đời kính nể hắn, cho hắn mọi sự tôn kính cùng sợ hãi. Trưởng lão Cung Môn nể trọng hắn, nhưng lại cho hắn ủy khuất, đề phòng hắn có uy có lực, lại thêm được ưu ái thiên vị mà áp chế tất thảy. Hắn có từng oán trách, nhưng lòng hắn chưa từng phản. Hắn hiểu thấu lòng người, lại nhìn thấu mong cầu của chính mình, chỉ cần không ảnh hưởng tới Cung Môn, Cung Thượng Giác có thể gánh vác, có thể bao dung, có thể nhường nhịn.

[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ