[Trấn Thanh Điền]
Thượng Quan Thiển ngồi lười biếng trong chiếc kiệu, người nàng ngả lên chiếc gối vải được thêu hoa hải đường khá đẹp đẽ. Ngồi kiệu có bốn gia nhân khiêng vốn không phải là đãi ngộ mà một y nữ bình thường như nàng được có. Tuy nhiên vì hiện tại thai kỳ của nàng đã lớn, ngồi xe ngựa đi đường dễ xảy ra xóc nảy thật sẽ khiến cho nhà họ Lý Mặc mang tiếng bất nhân.
Tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên chiếc bụng mình, Thượng Quan Thiển thầm nghĩ chỉ vài ba tháng nữa thôi thì chuyện gì cần làm đều sẽ phải làm, dù có muốn hay không. Nàng thở dài ra một hơi cũng là lúc chiếc kiệu dừng lại, có vẻ là đã đến cửa phủ Lý Mặc.
Gia nhân của phủ liền đến, một tay đỡ nàng xuống kiệu, một tay cầm lên chiếc hộp gỗ chứa đầy kim châm cứu cùng dược liệu bên trong. Gia nhân ấy nói:
"A Thâm cô nương, mời cô theo tiểu nhân. Lão phu nhân vẫn đang đợi người bên trong"
"Đa tạ, đã làm phiền các vị đến nghênh tiếp ta." - Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng nói với hạ nhân. Nàng vẫn là bộ dáng dịu dàng, khiêm nhường nên khiến hạ nhân phủ gia rất có thiện cảm, thậm chí còn nổi lòng thương xót cho thân phận góa phụ, lại còn bụng mang dạ chửa như nàng.
"A Thâm cô nương lại khách sáo rồi. Chủ nhân gia nhà ta cảm kích cô nương và Hà lão nương còn không hết, phận hạ nhân chúng ta lại càng không cần bàn tới, nên chút việc này có thấm vào đâu cơ chứ."
Đằng sau tấm mạng che mặt, Thượng Quan Thiển mỉm cười nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt nàng lại có vài tia đắc ý nhưng được nhanh chóng ẩn đi kín đáo.
Lý Mặc phủ rất rộng, dù gì cũng là đại phú hào của trấn, lại sống dưới sự che chở của Cung Môn nên cơ ngơi thật không tệ. Tính ra nơi này cũng không thua kém phủ Thượng Quan gia ở thành Đại Phú là bao. Lý Mặc gia bao đời nay gắn liền với nghề buôn bán lương thực và vải vóc, nói một cách tế nhị thì là giao thương hữu hảo với Cung Môn, nói một cách thẳng thắn thì chính là chư hầu phục tùng sống dưới mái đình Cung Môn.
Điểm Trúc và Vô Phong sẽ không tài nào nghĩ đến chuyện nàng sẽ tự đưa thân vào miệng cọp như vậy.
Hành lang dẫn đến nội viện, nơi có Lý Mặc lão phu nhân chờ nàng, hai bên đều là những chiếc đèn lồng treo trên các cột gỗ son. Chỉ tiếc giờ đang là ban ngày nên nàng không được chứng kiến dáng vẻ của nó khi màn đêm buông xuống, mọi ngọn đèn đều được thắp sáng ấm áp cả dãy nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNH
Исторические романыViết tiếp những gì Quách Kính Minh còn đang bỏ ngỏ. -------- Mình update facebook sẽ nhanh hơn wattpad, các bạn nếu yêu thích có thể vào page Tình Nông Sâu Chỉ Trăng Mới Tỏ để update các chap nhanh hơn nhé. --------