CHƯƠNG 14 - GIANG HỒ NÀY AI LÀM CHỦ?

920 38 12
                                    


Trời đang dần hừng đông, nhưng vì sang đông nên tiết trời vẫn cứ âm u như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời đang dần hừng đông, nhưng vì sang đông nên tiết trời vẫn cứ âm u như vậy. Cung Thượng Giác đã không còn nằm bên cạnh, nhưng hơi ấm còn vương lại đây cho thấy rằng hắn cũng chỉ vừa rời đi.

Đêm qua nàng thực sự được ngon giấc. Đã lâu lắm rồi nàng không cảm nhận được cảm giác an toàn tuyệt đối là như thế nào. Thời gian trước đây khi nằm cùng hắn ở Giác Cung, dù có hắn bên cạnh chở che nhưng cũng là đang đề phòng, chưa bao giờ nàng dám thả lòng tâm tình. Giấc ngủ của nàng bên cạnh hắn khi ở Giác Cung chỉ mang theo một chút mãn nguyện cho thứ tình cảm nhỏ bé, ích kỷ của nàng. Nhưng giờ thì khác rồi, giữa nàng và hắn đã nhìn thấu đối phương, cũng cho đối phương thấy toàn bộ cái đuôi của mình. Giữa nàng và hắn giờ đây không phải là đối phó lẫn nhau mà là đối phó với bên ngoài.

Dù gì đêm qua có hắn nằm cạnh, nàng đã được thả lỏng, hoàn toàn phó mặc an nguy của bản thân vào tay hắn. Có Cung Thượng Giác ở đây, có hắn uy vũ bảo vệ mẫu tử nàng, chẳng có lý do gì để mà đêm nay nàng lại tiếp tục ngủ trong dè chừng.

Thượng Quan Thiển nàng đã có giấc ngủ sâu nhất từ đó đến giờ, sâu đến nỗi Cung Thượng Giác rời đi lúc nào nàng không hay, để mà khi tỉnh giấc bởi tiếng gà gáy bên ngoài thì thân ảnh nam nhân kia đã không còn bên cạnh.

Nàng đưa bàn tay vuốt nhẹ chỗ hắn nằm, hơi ấm vương cùng hương nguyệt quế thoang thoảng cuốn lấy mọi giác quan khiến nàng tham luyến.

"Tối nay ta đợi chàng" – Thượng Quan Thiển nhìn ra phía cửa sổ đã đóng, miệng thầm nhủ với chính mình như vậy. Lòng lại thầm cười khổ, cùng với phu quân của mình qua lại lén lút như vậy, cả thế gian chắc được mấy người.

Thượng Quan Thiển nằm lại giường cho đến khi hơi ấm đã dần tan thì nàng mới từ từ đỡ bụng ngồi dậy. Chiếc lưng vốn đang đau vì mang thai của nàng, bởi trời lạnh mà có phần thêm khó chịu. Nàng nhẹ nhàng dùng tay day day thắt lưng rồi từ từ đứng lên, bước đến chiếc gương đồng. Nhìn mình trong gương tóc suối mềm mại đen tuyền, hai gò má ửng hồng vì khí lạnh, lại thêm bộ y phục nàng dùng để đi ngủ, nhớ lại tình huống đêm qua có chút xao động.

"Lại nữa rồi, dừng lại đi." – Thượng Quan Thiển khẽ chỉnh đốn tâm trạng, chỉ mới thế thôi mà nàng dường như muốn nhấn chìm mình vào bể tình với hắn lần nữa. Viễn cảnh phu phụ tình thâm kiếp này nàng không dám cầu, cũng không thể cầu. Tuyệt đối không được yếu đuối mà tham lam cuộc sống hoang đường đó. Nàng vẫn phải tỉnh táo để biết mình đang làm gì, và phải làm như thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ