CHƯƠNG 08 - THÂM THÙ KHÓ QUÊN, TƠ TÌNH KHÓ DỨT

1K 72 7
                                    

Một bước,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một bước,

Hai bước,

Rồi lại ba bước

Hắn vừa muốn đi đến thật nhanh nhưng lòng lại kìm hãm sự thúc giục của nội tâm. Từng bước đến gần hơn nơi cánh cổng đang mở chỉ có một nửa kia khiến trái tim của hắn mỗi lúc càng loạn, đến mức hắn có thể nghe thấy từng tiếng đập rõ mồn một bên tai của mình.

Bóng dáng cao lớn phủ hắc y chậm chạp tiến đến giữa trời đêm, một thân lạnh lẽo khiến đám thuộc hạ đang ẩn mình biết ý lui xuống tất thảy. Không ai thấy rõ mặt hắn như thế nào, chỉ có hắn biết đôi mắt mình đang gắt gao cay nóng chăm chăm nhìn về một hướng.

Con sông bên cạnh bao phủ bởi bóng tối, làn nước bị dao động bởi gió đêm tạo ra những cơn sóng nhỏ liên tiếp nhau mạnh mẽ đập thẳng vào tâm can hắn.

Càng bước đến gần, bước chân càng nặng, hít thở cũng khó khăn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát đến thế. Vừa khao khát nhưng lại cũng lại sợ hãi.

Hắn đã nghiện vị rượu ấm này rồi, hắn mong cầu nó, cũng sợ vì nó mà bất chấp trầm luân thêm lần nữa.

Đến rồi, hũ rượu ấm đang ở bên kia cánh cổng, chính là chỉ cần hắn đưa tay ra thì có thể đời đời kiếp kiếp ôm lấy hũ rượu ấy không buông, sự nhung nhớ đau khổ của hắn cũng sẽ được chấm dứt.

----

Cung Thượng Giác đứng ngây ngốc ở cổng sau y quán, mắt hắn chưa từng rời khỏi bóng lưng nàng. Hắn chỉ im lặng đứng đó, kiên nhẫn đợi nàng chịu quay lưng lại nhìn thấy hắn.

Hắn biết nàng biết hắn đang ở đây.

Hắn biết nàng đang cố tìm kiếm vẻ mặt phù hợp nhất để đối diện với hắn.

Hắn biết, chỉ là hắn không biết tim nàng cũng đang loạn không kém gì hắn.

Thượng Quan Thiển cảm nhận rõ mồn một thân ảnh đứng ngoài cổng, tim nàng đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cố gắng trấn tĩnh chính mình, khẽ hít thở thật sâu và nuốt ngược toàn bộ làn nước mỏng vừa rồi còn bao phủ khắp đôi mắt nàng.

Nàng chậm chạp đỡ chiếc bụng tròn đứng dậy. Bóng lưng mảnh mai ấy kiên cường trong gió, như trở thành bức tường kiên cố bảo vệ linh hồn nữ tử cô liêu.

Thượng Quan Thiển quay người lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Cung Thượng Giác, khuôn miệng anh đào nở một nụ cười xa cách, tay nàng vẫn đỡ lấy bụng, chân nhẹ khuỵu xuống làm lễ với hắn.

[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ