[Trấn Thanh Điền]
Đã dần vào đông, thời tiết đang trở nên rét lạnh ấy vậy mà Thượng Quan Thiển cảm thấy dễ chịu. Có lẽ do tác dụng phụ của ruồi Bán Nguyệt, dù biết không phải độc nhưng mỗi khi bị giày vò cũng chẳng dễ chịu gì, vẫn là cái nóng thiêu đốt ruột gan ấy làm khổ nàng. Nên là lạnh vẫn hơn đi, cái lạnh cho nàng cảm giác được xoa dịu khỏi cơn nóng buốt.
Cho dù là lúc bình thường ruồi Bán Nguyệt không phát tán, vẫn là cái lạnh khiến nàng khiến nàng an tâm dù khiến người nàng có chút run rẩy. Có lẽ cái nóng của ruồi Bán Nguyệt đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành nỗi sợ cố hữu của nàng.
Thượng Quan Thiện khoác trên mình lớp áo dày màu xám nhạt, dù chỉ là vải thô đơn giản nhưng có đũi thêm một lớp bông, cũng gọi là đủ ấm. Tay nàng cầm lên tách trà nóng hổi đưa lên miệng. Nhẹ thổi cho hơi nóng tỏa bớt, khói trà bốc lên rồi nhanh chóng tan đi. Trà ấm vị chát, nhưng hương hoa nhài được ướp khiến cho trà mang theo vị dịu dàng. Nàng uống một ngụm mang theo hơi ấm ủ nhẹ cho đứa nhỏ trong bụng.
Thượng Quan Thiển lười biếng ngồi tựa vào ghế dựa trong y quán, mắt nhìn ra ngoài sân. Hoa đỗ quyên nàng trồng chưa nở, trước mặt nàng chỉ có một mảng xanh của lá cây. Nàng khẽ thở dài như đang cảm thán về một điều gì đó.
(Đợi khi hoa nở rồi, nàng sẽ biết là ta có thích hay không)
Lúc nàng đi hoa đã nở, nhưng cũng chẳng kịp hỏi hắn câu trả lời. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần hỏi nữa rồi. Câu trả lời dù là có hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa.
Đúng không? Không còn quan trọng nữa hay sao?
Vậy hàng cây đỗ quyên quanh vườn nàng còn trồng làm gì, không phải là lặng lẽ đợi hắn sao?
Thượng Quan Thiển nhẹ cười khổ, mắt nàng chậm ngước lên nhìn bầu trời phía trước y quán. Mây trên kia che lấp bầu trời cũng như nàng tìm mọi lý do che lấp khát khao được gặp hắn trong lòng mình vậy.
Nàng biết nàng không xứng, mà hắn, cũng không xứng.
Bàn tay đặt nhẹ lên chiếc bụng đang nhô cao, nhẹ nhàng xoa xoa như xoa đi nỗi chua xót, Thượng Quan Thiển lại thở dài.
"Trời lạnh mà ngươi cứ thế này, không chịu ủ ấm, không sợ đứa nhỏ sau khi sinh ra sẽ thành một cỗ băng sao?"
Thượng Quan Thiển nhẹ ngẩng đầu lên nhìn qua bên cạnh, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Giờ đang vào giữa trưa, y quán cũng không có khách, xung quanh mọi người cũng ai về nhà nấy nghỉ ngơi, nàng lại ngồi ở sân sau nên cũng không cần đeo mạng che làm gì.
Nàng đưa tay nhận lấy hộp than ấm óng từ người đối diện, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên chiếc hộp. Ấm thật.
"Đa tạ Hà nương. Dù gì cũng chưa chính thức vào đông, cái lạnh này tiểu nữ vẫn còn chịu được. Với cả đứa nhỏ cũng có vẻ thích tiết trời này nên cũng ngoan ngoãn, không hề gây khó chịu."
Hà lão nương ngồi lên ghế dựa bên kia bàn trà, tay ngăn lại hành động muốn rót trà của nàng, ý chỉ để bà tự làm. Nàng cũng thuận theo, ngả lại người vào ghế, mắt lại tiếp tục nhìn lên khoảng trời cao rộng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNH
Ficțiune istoricăViết tiếp những gì Quách Kính Minh còn đang bỏ ngỏ. -------- Mình update facebook sẽ nhanh hơn wattpad, các bạn nếu yêu thích có thể vào page Tình Nông Sâu Chỉ Trăng Mới Tỏ để update các chap nhanh hơn nhé. --------