CHƯƠNG 13 - TA Ở ĐÂY RỒI, THIỂN THIỂN

1K 60 6
                                    

[Trấn Thanh Điền]

Thượng Quan Thiển ngồi nhìn ra phía xa khung cửa sổ, phía bên kia sông là hắn. Hắn cũng đang hướng đó nhìn về phía nàng. Vì khoảng cách nên nàng không nhìn ra nụ cười nhẹ trên môi hắn, ánh mắt thâm tình ấy nàng cũng không phân rõ được đâu là thật, đâu là mộng ảo của chính mình. Nàng cứ thế ngồi yên nhìn hắn, gương mặt nàng mang theo sự dò xét. Nàng dò xét dự định của hắn, dò xét động thái của hắn rồi dò xét luôn chân tình hắn đã thề là dành cho nàng.

Mọi thứ suốt thời gian trước trôi qua như giấc mộng, cứ thế bị dòng chảy của thời gian cuốn đi. Nỗi chua xót của nàng kìm nén bao lâu nay, vì sự hiện diện của hắn ở hiện tại mà cứ thế trôi theo dòng nước chảy về hạ lưu để đổ ra biển lớn, dường như hòa tan đi, biến mất chẳng còn lại gì.

Cung Thượng Giác nhìn nàng, lòng hắn đang cảm thấy rất mãn nguyện với thân ảnh của người thương đang ở trước mắt, chân thực đến thế nhưng cũng vô thực như những chiêm bao hắn mơ suốt bao lâu nay. Đoạn Cung Thượng Giác gửi đến nàng ánh mắt kiên định như tái hiện lại lời hứa đêm hôm trước, đoạn quay người bước đi, nhẹ nhàng ẩn mình vào rừng cây sâu thẳm phía sau. Bóng lưng cao ngạo ấy đã rất nhanh mất hút. Nhưng thật kỳ lạ, hiện tại vẫn là chưa ở chung một chỗ nhưng cả hắn lẫn nàng đều không còn cảm thấy mất mát và trống rỗng như trước.

.

.

.

[Ẩn cư của Cung Thượng Giác]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Ẩn cư của Cung Thượng Giác]

Cung Thượng Giác bước đến cánh cổng gỗ trước mặt. Thị vệ cung kính mở cửa để hắn tiến vào bên trong. Đằng sau cánh cửa là một tứ hợp viện không chút phô trương nằm chìm dưới cánh rừng như muốn hòa vào làm một với cảnh vật lặng lẽ. Nhưng tứ hợp viện này nhìn bên ngoài thì vậy nhưng bên trong lại không hề sơ sài mà thể hiện rõ phong cách của Cung Môn với các hoa văn chạm khắc tinh tế trên suốt hành lang. Nhưng cũng như tính cách không thích hào nhoáng của hắn, trang trí khu hợp viện này cũng giống như ở Giác Cung, lạnh lẽo, tối giản nhưng không hề đơn sơ mà toát lên được sự tinh tế của chủ nhân. Ở chính giữa các dãy hành lang chính là một chiếc hồ nước lớn, bên trong chẳng có cá mà chỉ có vài hòn non bộ, lại thêm vài chậu bonsai điểm xuyết bên bờ hồ.

Cung Thượng Giác uy nghiêm trầm ổn tiến vào bên trong gian chính, thấy Kim Phục đã ở sẵn đấy để nghênh đón hắn.

"Bẩm công tử, thuộc hạ đã cho bố trí canh phòng và ám vệ ẩn thân khắp nơi theo đúng bố trí của công từ, cả ở đây và cả trong trấn. Ngoài ra cũng đã cho người phối hợp cùng đám Tử Lôi để canh phòng cẩn thận cả y quán Hà Lữ và phủ Lý Mặc"

[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ