CHƯƠNG 05 - THUẬN THEO Ý NÀNG

926 66 3
                                    

[Cung Môn]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Cung Môn]

Cung Tử Vũ ngồi trên án thư nghiền ngẫm từng văn kiện, chính sự với hắn vẫn chưa thực sự thân thuộc. Từ lúc chính thức lên làm Chấp Nhẫn, hắn không những phải tìm cách trấn áp Vô Phong mà còn hao tốn nhiều tháng vì thương thế của Vân Vi Sam. Mãi đến giờ hắn mới gọi là có thời gian để làm Chấp Nhẫn một cách tử tế.

Công việc của một Chấp Nhẫn không chỉ là bảo vệ và đề phòng kẻ địch Vô Phong, mà còn là về phát triển tiềm lực Cung Môn và sơn cốc Cựu Trần, cũng như nắm bắt tình hình giang hồ, quản lý quan hệ cùng với các chính phái danh môn. Nội vụ rồi ngoại vụ, ty tỷ công việc hắn chưa từng làm qua, bây giờ cùng lúc đổ ập lên đầu khiến hắn như chìm nghỉm. Thực sự nếu không có Cung Thượng Giác chỉ dạy từng việc thì Tử Vũ hắn khó lòng nắm bắt hết chính sự Cung Môn.

Và hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là tên Cung Thượng Giác ấy bắt hắn phải xử lý mớ văn kiện về giao thương với các tay buôn và bang phái ở bên ngoài sơn cốc. Rõ ràng cả Cung Môn này ai mà không biết Cung Thượng Giác mới là người sát phạt thương trường, mọi quyết định đều nằm trong tay Cung nhị công tử của Cung Môn. Cung Tử Vũ vốn không có ý kiến, các trưởng lão và Cung chủ các cung lại càng không, ấy vậy mà huynh ấy lại cứ nhất quyết bắt hắn phải học, bắt hắn phải làm, hắn mệt chết mất. Hắn thà một lần nữa thực hiện thử thách Tam Vực cũng không muốn dính vào mấy thứ phức tạp nhức đầu như thế này.

Tử Vũ hắn thông minh, nhớ nhanh nhưng chỉ hứng thú với y thuật, sau này là các kiếm thức để bảo vệ Cung Môn. Chứ còn lại mấy thứ phức tạp trên giang hồ vẫn nên là để Cung Thượng Giác tùy ý xử lý, còn hắn thì bảo vệ tốt Cung Môn trước Vô Phong là được, không phải sao?

"Kim Phồn, huynh nói xem, tại sao làm Chấp Nhẫn lại phức tạp vậy chứ, khéo còn hơn cả hoàng đế. Hay là huynh vào làm phụ ta?"

Kim Phồn đứng bên cạnh lườm hắn một cái sắc lẹm, chỉ hận không thể ném cây gỗ vừa hết mục này vào trong cái lò than đằng kia.

"Chấp Nhẫn, ngài tỉnh táo lại đi. Ta mà đồng ý thì tối nay khó lòng về với Tử Thương. Nàng ta nhất định vì thế bắn vài phát súng vào trái tim vô lương tâm này của ngài đấy. Chưa kể Cung Thượng... à không, Cung Nhị mà biết, xem ngài ấy có ném ta và ngài vào viện trưởng lão úp mặt năm canh giờ không?"

Cung Tử Vũ than ngắn thở dài, mệt mỏi nằm bò lên thư án. Mấy con chữ này làm hắn nặng đầu nặng mắt, toan tranh thủ chợp mắt một lúc thì đã nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào.

[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ