CHƯƠNG 12 - TRƯỜNG GIANG SÓNG SAU XÔ SÓNG TRƯỚC

907 51 6
                                    


[Trưởng Lão Viện]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Trưởng Lão Viện]

Bầu không khí trầm mặc và đủ áp bức bao phủ cả đại sảnh khiến cho con người ta hít thở không thông. Tất cả ánh mắt đều hướng về Cung Thượng Giác đang quỳ dưới kia. Mỗi một con người mang theo một suy nghĩ khác nhau trước quyết định này của hắn.

Cung Tử Vũ nhớ lại trước đây khi hắn còn đang phải vượt qua ải thứ nhất của thử thách Tam Vực, lúc Cung Thượng Giác đanh thép uy hiếp muốn ly khai khỏi Cung Môn, lúc đó cảm xúc của tất cả mọi người tại đó chỉ có lo lắng và hoảng sợ. Mọi tiềm lực kinh tế và quan hệ giang hồ đều nằm trong tay Cung Thượng Giác, Cung Môn mất đi Cung Nhị sẽ như rắn mất đầu mà chỉ có thể khư khư cố thủ lẩn mình trong Sơn cốc Cựu Trần theo đúng nghĩa đen của nó.

Nhưng giờ thì sao, không có sự uy hiếp nào ở đây cả, cũng chẳng có sự sợ hãi nào cả. Chỉ có một Cung Thượng Giác đang vững vàng như Thái Sơn kiên định và chân thành với quyết định của mình, còn lại chỉ có sự đau lòng của Cung Tử Vũ và những tiếng thở dài khó đoán của hai vị trưởng lão kia.

"Giác công tử một khi đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý, ta cũng không có lý do gì để níu giữ ngươi làm khác đi."

Nguyệt trưởng lão nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác, ánh mắt lãnh đạm như ánh trăng của hắn như chưa đựng rất nhiều hoài niệm xưa cũ.

"Cung Môn giờ cũng coi như ổn định, Chấp Nhẫn và Cung chủ các cung cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Giác công tử không cần tiếp tục phải cáng đáng Cung Môn một mình nữa. Cuộc đời chúng ta chưa bao giờ được bước ra khỏi sơn cốc, không biết thế giới ngoài kia đẹp xấu thế nào, nhân tình thế thái ra sao. Cũng vì điều này mà khi gặp định duyên lại sinh ra rất nhiều tiếc nuối, đi kèm đó mà cũng mang theo không ít hận ý."

Tuyết trưởng lão quay đầu qua nhìn Nguyệt trưởng lão, ánh mắt phức tạp nhưng ông vẫn không nói một lời.

Nguyệt trưởng lão quay qua nhìn vị trưởng lão già bên cạnh, cười nhẹ một cái rồi đứng lên tỏ ý muốn cáo từ.

"Cho nên bây giờ có một người trong Cung Môn có thể ra ngoài kia sống trọn vẹn một kiếp không nuối tiếc, với ta cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần Giác công tử tâm vẫn hướng về Cung Môn, công tử vẫn sẽ mãi là người của Cung Môn, ta vẫn sẽ chào đón ngươi và gia quyến của ngươi quay về."

Nguyệt trưởng lão cúi đầu hành lễ cáo từ, lặng lẽ bước ra khỏi Trưởng Lão Viện. Tà áo trắng thêu chỉ bạc phiêu diêu theo bước chân nhẹ nhàng của hắn, mang theo sự cô tịch hắn luôn mang theo người suốt nhiều năm nay.

[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ