CHƯƠNG 07 - CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN

1K 65 8
                                    

[Trấn Thanh Điền]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Trấn Thanh Điền]

Đã vào giờ Tuất, hầu như cảnh vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, màn đêm bao bọc lấy mọi thứ như ôm trọn những nỗi niềm của con người và sinh mệnh trên thế gian. Làn gió khẽ lướt qua những tán cây như xoa dịu chúng vào giấc mộng. Xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc làm bản nhạc ru êm dịu cho những sinh linh đã thấm mỏi mệt.

Thượng Quan Thiển cẩn thận nhẹ bước trên bậc gỗ ra khỏi bồn tắm được pha sữa dê ấm cùng đủ loại loại thảo dược thơm dịu, tay giữ lấy chiếc khăn lớn đang quấn quanh người để thấm khô đi những giọt nước đang chảy trên làn da mềm mịn. Thật tình nàng cũng không định tắm trễ thế này, nhưng vốn cũng không còn cách nào khác vì đến tận cuối giờ Dậu thì Lý Mặc lão phu nhân mới chịu thả nàng đi. Người già đã vào tâm tình hàn huyên thì trừ phi là thiên lôi giáng sét mới có thể ngăn được cao hứng của họ.

Nàng khoác lên người bộ bạch y đũi bông đơn giản để giữ ấm người, đoạn bước ra khỏi tấm bình phong điểm xuyết những nhành trúc khẳng khiu như lòng quân tử, nàng từ từ đi đến giá gương đồng, cầm lên chiếc lược làm từ gỗ đàn hương để chải lại mái tóc mây mềm mượt như dòng suối nhỏ. Từng đường lược gỗ nhẹ nhàng, gọn gàng mà chải vào suối tóc, rồi lại chải vào tâm trí của nàng.

Trời ngoài kia vẫn còn lạnh nhưng trong dục thất thì ấm áp. Hơi ấm toát ra từ ánh nến trước mặt, cũng nhờ làn hơi nước tắm thảo dược mà Hà lão nương đã chuẩn bị giúp nàng. Hà lão nương tuy kiệm lời nhưng hành động của bà không khác gì một người mẹ, lo nàng về trễ cảm lạnh mà chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cuộc đời này của Thượng Quan Thiển đã lâu lắm rồi mới được hưởng thụ lại cảm giác ấy.

Cốc cốc... có tiếng gõ cửa.

"A Thâm, ngươi đã tắm xong chưa?"

Là Hà lão nương vẫn đang thức để canh cho nàng, lo nàng thai kỳ lớn đi lại dễ mà chẳng may bất cẩn. Thượng Quan Thiển đứng lên mở cửa dục thất.

"Tiểu nữ đã tắm xong, đa tạ Hà nương đã chiếu cố tiểu nữ" – Thượng Quan Thiển nhìn người đối diện mà nở một nụ cười cảm kích.

Khuôn miệng nàng cười lên dịu dàng mà đằm thắm, làn nước ấm khiến da mặt nàng ửng hồng trong ánh nến càng làm nàng trông càng kinh diễm.

Hà lão nương nhìn nàng, khẽ thở dài yên tâm. Mắt bà đưa về hướng đằng sau bình phong.

"Xong rồi thì ngươi nghỉ ngơi cho sớm. Còn chiếc bồn đằng kia ngày mai nước nguội ta sẽ thu dọn, người không cần động tay động chân kẻo động đứa nhỏ."

[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ