CHƯƠNG 10 - SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA GIÁC CUNG

923 51 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Công tử, người đã dẫn đến rồi ạ."

Cung Thượng Giác ngồi trong phòng tối lặng lẽ thưởng trà. Căn phòng không có ánh nến, chỉ có ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa hắt xuống mặt bàn và một nửa khuôn mặt ma mị đến lạnh người. Đôi mắt phượng sắc bén quét qua phía sau Kim Phục.

"Tử Lôi tham kiến công tử!"

Một nam nhân vận hắc y thô sơ xuất hiện, hắn trạc tuổi Kim Phục. Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt chính trực và cũng đủ quyết đoán, là loại người có thể tín nhiệm giao phó.

Cung Thượng Giác nhanh chóng quét qua một lượt Tử Lôi, đoạn lại tiếp tục thưởng trà. Trà nhìn nhạt màu nhưng ý đậm vị sâu, cũng như Cung Thượng Giác hắn, vẻ mặt lãnh đạm nhưng ánh nhìn sắc sảo, khí chất bất phàm.

"Nửa năm nay ngươi thay mặt ta ra tay không ít, bảo vệ phu nhân của ta bình an, ân huệ này là Giác Cung nợ ngươi"

Cung Thượng Giác hắn trước nay vốn công bằng, cho dù có là thủ hạ, chỉ cần giúp hắn được việc lớn thì đều là có ơn nghĩa với hắn, với Cung Môn.

Tử Lôi nghe vậy liền nhanh chóng chắp tay, quỳ xuống mà trịnh trọng:

"Mạng này của Tử Lôi do Giác công tử ban cho. Từ lúc ngài cứu thuộc hạ từ vùng loạn chiến biên giới phía Tây, ta đã thề sẽ dùng cả đời này để báo đáp công tử. Mọi nhiệm vụ ngài giao cho dù có là nhảy xuống biển lửa thì Tử Lôi cũng quyết không nao lòng!"

"Thời gian qua ngươi đã làm rất tốt."

"Phu nhân chính là tâm ý của công tử. Bảo vệ phu nhân cũng chính là bảo vệ công tử. Ta nhất định phải làm tốt."

Trên khuôn mặt chỉ lộ một nửa dưới ánh trăng kia, khóe môi của Cung Thượng Giác khẽ nhếch lên. Hắn âm thầm hoài nghi rằng tâm can của hắn tưởng giấu rất kỹ vậy mà bị cả thuộc hạ nhìn thấu rồi sao.

"Ngươi luôn đoán ý của ta sao?"

Tử Lôi ngẩng đầu nhìn thẳng lên vị Cung chủ, không hề sợ hãi cũng không kiêu ngạo mà chân thành đáp:

"Công tử, chúng thuộc hạ đi theo ngài bao lâu nay đều nhất mực cung kính, không dám tự tiện đoán ý ngài. Nhưng chúng thuộc hạ cũng theo ngài đủ lâu để hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ này ngài giao khi phải bằng mọi giá bảo vệ và trợ giúp cho một người từng là Vô Phong. Chính vì vậy nên bao lâu nay chúng thuộc hạ đều sẵn sàng không tiếc mạng bảo toàn cho mẫu tử phu nhân, vì chúng thuộc hạ hiểu ngài coi trọng mẫu tử bọn họ."

"Ngươi chưa từng thắc mắc vì sao ta lại giao nhiệm vụ bảo vệ một Vô Phong cho ngươi sao?" – Ý cười trong mắt Cung Thượng Giác ngày càng đậm.

"Chỉ cần Giác công tử tin tưởng nàng, chúng thuộc hạ quyết không nghi ngờ. Chúng thuộc hạ là ám vệ không xuất thân từ sơn cốc Cựu Trần mà là những người được ngài dung nạp trên giang hồ. Ngay từ đầu chủ nhân của chúng thuộc hạ không phải Cung Môn mà là Giác Cung, là Giác công tử. Chỉ cần là ý của ngài, không cần biết ngoài kia ra sao, chúng thuộc hạ cũng sẽ đều nguyện lòng phò tá, xem nàng chính là phu nhân của Giác Cung để dùng máu để bảo vệ"

Cung Thượng Giác cười hài lòng. Hơn mười năm vật lộn bôn ba bên ngoài, bản thân hắn đã tự xây dựng được cho mình một đế chế ngầm. Đó chính là mạng lưới gián điệp và ám vệ ngầm lớn mạnh khắp giang hồ. Những toán ám vệ hiện thân mà Cung Môn biết chỉ chiếm chưa tới một phần mười lực lượng thực sự. Sức mạnh của Cung Thượng Giác không chỉ nằm ở uy dũng giang hồ, mưu lược nhân tâm mà còn ở chính ở mạng lưới ngầm của hắn.

Tuy nhiên mạng lưới ngầm này không thể công khai với Cung Môn, vì dù gì hắn cũng không muốn cho nội bộ Cung Môn nghi kỵ thực lực, mục tiêu ban đầu cũng để gia tăng sức mạnh ẩn thân bảo vệ Cung Môn lúc nguy cấp. Chưa kể nếu chuyện này lọt ra bên ngoài, e rằng Vô Phong sẽ nhắm vào đó để tính kế.

Cung Thượng Giác là một con sư tử đầu đàn nguy hiểm. Uy vũ nhưng cũng cẩn trọng, ẩn nhẫn. Giang hồ kính nể hắn, Vô Phong e sợ hắn cũng không phải là lời nói suông.

"Chuyện ta nói các ngươi chú ý, ngươi đã có thông tin gì chưa?" – Cung Thượng Giác tiếp tục nhàn tản mà nhấp thêm một ngụm trà. Hơi nóng từ tách trà bốc lên che đi ánh mắt phượng dài.

"Phủ Lý Mặc chúng thuộc hạ vẫn chia người theo dõi không rời mắt. Hiện tại mọi thứ vẫn chưa có gì khả nghi, Vô Phong cũng chưa có động thái tiếp cận, chứng tỏ bọn chúng vẫn chưa biết phu nhân còn sống và đang qua lại với Lý Mặc gia. Tuy nhiên thuộc hạ và các huynh đệ sẽ không chủ quan, mọi đối tượng tiếp xúc với nhân gia và hạ nhân của phủ Lý Mặc đều sẽ được dè chừng và điều tra kỹ càng."

"Đúng" – Cung Thượng Giác mân mê chiếc tách trà nóng trên tay.

"Dù là một con kiến cũng phải tra, không chỉ là phủ Lý Mặc mà còn là cả trấn Thanh Điền. Ta sẽ cho thu xếp thêm người để cùng phối hợp thông tin với các ngươi. Tuyệt đối không được để Vô Phong phát hiện ra nàng."

Đôi mắt Cung Thượng Giác tràn ngập sát khí rét lạnh, từng tia máu ác độc như dao găm ngầm chém ra trong bóng tối khiến Kim Phục đang đứng một bên vẫn không thoát khỏi cảm thán.

"Chúng thuộc hạ đã rõ!" – Tử Lôi lập tức nhận mệnh.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi" – Cung Thượng Giác nhẹ cho Tử Lôi cáo lui.

"Công tử, trước khi lui, thuộc hạ vẫn còn điều muốn nói"

"Nói đi"

"Nửa năm theo bảo hộ phu nhân, thuộc hạ thấy rõ nàng thật sự rất mong nhớ ngài." – Giọng Tử Lôi có chút trầm xuống, chính là đang xót thương cho hai con người này.

"Ta biết."

Tử Lôi liền cúi đầu hành lễ cáo lui với Cung Thượng Giác. Cánh cửa phòng khép lại, cũng trả lại nơi đây không khí tịch mịch như ban đầu.

Kim Phục bên cạnh không nhịn được liền mở miệng hỏi hắn:

"Công tử, giờ ta sẽ đi phân phó cho đội ám vệ và gián điệp đang ngầm thủ tại trấn. Còn ngài, giờ ngài đang tính gì? Chắc chắn không chỉ đơn giản là đề phòng Vô Phong chứ ạ?"

Cung Thượng Giác không nhanh không chậm mà rót thêm cho mình một tách trà mới, cũng không trách Kim Phục hắn tò mò.

"Đêm nay chúng ta sẽ quay về Cung Môn, nhưng đồng thời hãy cho người chuẩn bị sẵn ẩn cư tại đây, tuyệt đối không được để thoát tiếng gió về chúng ta ở trấn Thanh Điền."

"Kể cả với phía Lý Mặc gia sao ạ?"

"Đến lúc cần biết, ta sẽ cho họ biết" – Cung Thượng Giác lạnh lùng ra lệnh.

Lời thề đã định, Cung Thượng Giác hắn sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.


[Hết chương 10]


[Dạ Sắc Thượng Thiển] MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ