[1] Vết Nhơ...!

580 60 22
                                    

//RẦM//

Gã đau đớn gục trên sàn nhà đẫm máu, tay chân chi chít những vết bầm tím đau đến điếng người. Mặt gã giàn giụa nước mắt, nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng.

Anh lạnh nhạt bước về phía gã, không chút cảm xúc. Anh vung chân lên rồi giáng cho gã 1 cước. Hận thù có, thương hại có, khinh bỉ cũng có, nó hiện rõ trong cước vừa rồi.

"Rồi mày sẽ chết theo thằng bố ngu ngốc của mày thôi!"_Anh hắng giọng nói.

Russia: "Nghe có quen ko? Quý ngài tư bản?"_Anh nở 1 nụ cười nguệch ngoạc trông như đang chế giễu gã.

Gã ngước đôi mắt khinh bỉ lên nhìn anh.

"Đúng rồi đó, năm đấy tôi cũng nhìn anh giống thế này, câm thù đến mức hận bản thân ko lấy súng bắn nát đầu anh"_Rus nói.

Trong giây phút, gã ngờ nghệch đơ người. Có lẽ đây là luật nhân quả mà năm ấy người đó nói cho gã. Làm chuyện xấu ắt có ngày bị trời phạt, đáng nhẽ gã nên khắc ghi câu nói năm ấy.

Để giờ đây hắn phải chịu cảnh hành hạ điên khùng của thằng nhóc này.

Russia đứng yên lặng 1 lúc. Vung chân lên trên cơ thể chi chít đầy những vết bầm tím ấy 1 lần nữa, anh nhẫn tâm đạp hết cú này đến cú khác.

Gã co rúm lại như con thỏ nằm gọn bụng cọp, số phận bắt gã phải chết 1 cách đau đớn như vậy sao?

Ko biết qua bao lâu nữa, anh cứ đạp 1 cái rồi lại giơ chân lên thêm 1 cái nữa. Hết lần này đến lần khác. Đến mức máu đã đầm đìa tuông ra ko ngừng.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, máu bắn ngược lên mặt anh làm anh thấy kinh tởm dòng máu nóng đang lăn xuống ấy.

America: "đáng lẽ tao nên giết mày vào năm đó... ha... hối hận thật đấy!"

Russia: "... vậy có phải tôi nên cảm ơn vì anh đã ko giết tôi để rồi anh rơi vào tay tôi ko?"_Nói rồi cậu quay lưng về phía gã, đi đến cánh cửa trước mặt. Bước ra ngoài, anh liếc mắt nhìn gã 1 lần nữa.

//Rầm//

Cánh cửa đóng lại 1 cách mạnh bạo.

America vật lộn với cơn đau mà Rus vừa gây ra, đau như thể xương đã nát vụn. Từng cú đạp của anh như những nhát dao đâm vào lưng gã.

Cơn đau cứ thế ập đến, lăn lộn với nó mãi thế này... Có lẽ gã sẽ chết sớm thôi...

Người Ame run lẩy bẩy như 1 con cún bị bỏ đói, trông đáng thương chưa kìa...?

Năm đó đúng là dại dột...
____________________

(Tất cả đoạn đầu và đoạn sau đây ko có thật, vui lòng ko ném bất cứ cục đá nào vào não của tác giả)

Đúng ngay cái năm mà Liên Xô tan rã, gã hưởng lợi lộc và tiền tài mà đất nước gã mang tới. Gã nhờ việc chiến tranh lạnh và chạy đua vũ trang với Liên Xô đã trở nên giàu có bật nhất thế giới.

Cả thế giới lúc này như mất đi sự cân bằng giữa 2 thế lực của Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa như hụt 1 chân ra khỏi cán cân khi Liên Xô công bố tan rã.

Nỗ lực gầy dựng cũng đổ vỡ, chỉ còn lại 5 nhân quốc còn theo Xã hội chủ nghĩa là Vietnam, N.k, China, Laos và Cuba.

Xã hội chủ nghĩa như vấp phải đá, còn Tư bản chủ nghĩa cứ như hổ mọc thêm cánh, sức ảnh hưởng quá cao, năm ấy còn thêm sự giúp sức của các cường quốc khiến chúng vượt xa mọi nỗ lực còn lại.

Gã, America. Nhân quốc đại diện Hoa Kỳ đã ra chủ ý nhận 15 đứa trẻ của ngài Soviet để nuôi nấng. Ái chà! Ai nhìn vào mà chả thấy gã tốt bụng?

Nhưng năm ấy ánh mắt bọn trẻ nhìn gã là gì? Là hận thù, là câm ghét, là kinh tởm. Chúng đủ lớn để biết, gã đội lớp mặt nạ nhân hậu này là kẻ gián tiếp giết chết bố của chúng.

Lực bất tòng tâm, đám trẻ vẫn vào tay của gã.

Russia, đứa trẻ trông có vẻ hiểu chuyện nhất trong đám cũng là đứa xui xẻo nhất. Mấy đứa như Ukraina, Belarus, Kazahkstan,... đều được Ame gửi lại cho các cường quốc LHQ (Liên Hợp Quốc) và UN xử lý.

Riêng Russia được gã giữ lại...

Để tra tấn...!

Từng ngày trôi qua như 1 cơn ác mộng ko bao giờ có điểm dừng. Những cơn đau thể xác, cơn đau về tâm hồn của 1 đứa trẻ thơ sẽ đáng thương đến mức nào?

Những tiếng xương gãy vụn kêu lên trong căn phòng tối mù mịt. Những tiếng gào thét được che đậy vào âm vang lách tách liên hồi của đêm mưa.

Đau đến tận xương tận tủy.

Thể xác dằn xé, tâm hồn đau đớn làm lòng cứ gào thét mỗi lần gã bước vào rồi lại đi ra.

Nỗi câm hận ngày nào cũng đang dần leo thang chờ ngày thoát khỏi cảnh địa ngục.

Đau...!

[CÒN TIẾP]

.

.

.

.

.

[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ