ppis_cces ⇢ .scor_huu
ppis_cces
Ờ
Chuyện hqua cảm ơn cậu
.scor_huu
Không có gì
ppis_cces
Uk
À cậu có đang rảnh ko?
.scor_huu
Đang rảnh
Sao? Rủ tôi ra thư viện học hả?
ppis_cces
Không có cha ơi:))))
Tính rủ đi cafe để cảm ơn thôi
.scor_huu
Ừ v quán nào?
ppis_cces
Quán The Nizzie ở Phú Nhuận, cậu biết quán đó ko?
.scor_huu
Tôi ở gần đó
ppis_cces
V đi quán đó đi
7h tối nay nha
Đã xem
.
Scorpio kéo ghế, thành công thu hút ánh nhìn của Pisces ngồi đối diện.
- Cậu đến lâu chưa?
- À tôi mới tới thôi. Cậu uống gì gọi đi. Hôm nay tôi mời, coi như cảm ơn chuyện hôm trước.
Pisces mỉm cười, hai lúm đông tiền ẩn hiện trên gò má hồng hồng.
- Ừ tuỳ cậu.
Scorpio cầm menu lên, gọi đại một món rồi quay sang nhìn Pisces, chậm rãi hỏi:
- Cậu gọi chưa?
- Tôi gọi rồi.
Scorpio gật đầu rồi đưa menu cho nhân viên phục vụ. Mà sau khi nhân viên rời đi, cả hai triệt để rơi vào bầu không khí ngượng ngùng vô cùng.
Bỗng Scorpio bâng quơ hỏi:
- Bộ tên đó đụng vào chỗ nào nhạy cảm lắm à? Tôi thấy cậu giật mình đến phát khóc luôn đấy.
- À cũng không hẳn, chỉ là tôi hơi nhạy cảm với việc đụng chạm của người khác thôi à.
Pisces mím môi, cúi đầu đáp. Trong đầu chạy lên hình ảnh những trang nhật kí đẫm nước mắt của chị gái cậu. Một lúc sau cậu chàng liền ngẩng mặt lên, cười cười:
- Mà cũng không có gì đâu. Chỉ là một số chuyện riêng trong quá khứ thôi.
Cả hai cứ thế lại chìm vào khoảng không im lặng. Phải đến khi đồ uống được đem ra một lúc Scorpio mới chầm chậm lên tiếng:
- Chuyện của cậu... nói cho tôi được không?
Lời vừa thoát khỏi đầu môi, Scorpio đã cảm thấy hối hận.
- À không... không cần kể cũng được.
Pisces lắc đầu. Nhìn vào hình ảnh của bản thân phản chiếu trong tách cafe, cậu cất tiếng:
- Mẹ tôi là một người đàn bà ham mê của ngon vật lạ. Vậy nên từ khi sinh ra đến khi tôi nhớ rõ được những kí ức thời thơ bé, mẹ tôi không biết bao nhiêu lần gian díu với những người đàn ông bên ngoài, đến mức cứ tuần nào cũng sẽ có vợ của những người đàn ông đấy đến đánh đập và nhục mạ mẹ vị giật chồng họ.
Dừng một lúc, Pisces tiếp tục:
- Cho đến khi cha tôi vì không chịu được thói lăng nhăng của mẹ đã bỏ đi, để lại tôi và chị tôi trong căn nhà tập thể chật hẹp. Mẹ tôi khi ấy chuyển sang quen những chàng trai trẻ tuổi, có người còn chẳng hơn chị tôi là bao nhiêu. Mỗi đêm bọn họ đều sẽ làm chuyện đó, đến tận sáng mà chẳng hề quan tâm rằng nhà đang có một đứa trẻ chỉ vừa tròn tám tuổi là tôi.
- Chị tôi vừa qua tuổi mười bảy đã phải thôi học để kiếm tiền cho tôi đi học bởi vốn dĩ cái số tiền mà mẹ bố thí cho chúng tôi mỗi tháng cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Cuộc sống khi ấy chỉ dùng từ khổ cực thôi là chưa đủ để diễn tả. Cậu biết không? Những khi trời mưa, trần nhà chắc chắn sẽ dột, khi ấy nước mưa cứ rơi tí tách lên mặt tôi. Mặt tôi ướt đẫm, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt chảy ra vì tủi thân.
Rồi Pisces bật cười, mắt cậu long lanh.
- Nhưng đó chẳng là gì cho đến khi những người đàn ông của mẹ để ý đến chúng tôi. Ban đầu bọn họ chọc ghẹo bằng cách động chạm tôi, sau đó sẽ dùng những lời lẽ không hay để nói về chị tôi, đại loại như: "Xinh đẹp hơn mẹ mày là hỏng rồi. Có muốn cùng anh qua đêm không? Giọng mày ngọt như vậy chắc chắn khi rên rỉ sẽ rất quyến rũ". Tôi khi ấy bé quá, chẳng hiểu bọn họ đang nói gì. Thế nhưng chị tôi lại khác, ngoài mặt chị chẳng tỏ ra là không quan tâm nhưng đêm về chắc chắn chị đã khóc rất nhiều vì bị xúc phạm.
- Sau đó, có một thời gian. Chẳng đêm nào chị ngủ cùng tôi. Tôi hỏi, chị chỉ bảo sau này lớn tôi sẽ biết. Và đúng là lớn rồi tôi mới rõ. Chị tôi khi ấy đã bị mấy tên trai trẻ mẹ dẫn về nhà cưỡng bức. Đêm nào bọn chúng cũng đem chị ra hành hạ. Còn ban ngày chị sẽ bị mẹ tôi chì chiết vì đã dành giật những tên đó với bà.
- Đến khi tôi mười hai, bác của chúng tôi đến và đưa hai chị em tôi đi khỏi mẹ. Tôi còn nhớ rất rõ khi ấy mẹ đã đứng trước cửa nhà, dưới màn mưa nặng hạt mà gào lên thật to: "Nuôi nấng cái con đ.ĩ Liana đấy làm gì. Sau này nó sẽ cướp chồng chị đấy". Chị tôi lúc đó đã nhìn mẹ qua gương chiếu hậu thật lâu, nước mắt thì chảy dài. Một tháng sau chị tôi treo cổ tự tử. Chị để lại một quyển nhật kí dày thấm đẫm nước mắt của chị và một món quà cho sinh nhật tuổi mười ba của tôi.
Kết thúc câu chuyện, Pisces cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
❝❞
13 - 15.10.23
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Our Youth
FanfictionNhững năm tháng thanh xuân ấy, tớ có cậu, cậu có tớ, chúng ta có nhau.