14.

626 39 1
                                    

Phải mất một lúc, nước mắt Pisces mới thôi rơi trên đôi má hồng. Cậu lại cười, vừa cười vừa thanh minh cho những giọt nước mắt:

- Haha, thật ra chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi. Chỉ là bây giờ kể lại, tôi thấy có hơi nhớ chị ấy thôi.

Scorpio đưa khăn giấy cho Pisces. Thở ra một hơi rồi lặng lẽ kể câu chuyện của mình:

- Ừm... thật ra là từ nhỏ đến giờ tôi không có mẹ...

- Mẹ cậu...

- Ừ mẹ tôi mất khi sinh tôi. Bố tôi yêu mẹ lắm. Nên khi biết tin đó mọi đau khổ và uất ức ông dường như trút hết lên tôi. Từ nhỏ đến giờ, thứ tôi nhận được của bố ngoại trừ những ánh nhìn đậm tính thù hằn thì chính là những câu từ khinh miệt đến đáng sợ. Ông luôn nói với tôi rằng tôi chính là lí do cho cái chết đầy đau đớn của mẹ, chính vì để sinh thứ nghiệt chủng như tôi mà mẹ đã phải hi sinh mạng và rằng tôi nên chết đi thì hơn.

Scorpio nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ gì đó một lúc rồi mới tiếp tục kể.

- Đến năm tôi mười tuổi, bố tôi dẫn về một người phụ nữ, bà ta chẳng hề xa lạ mà chính là người bạn thân thuở thiếu thời của mẹ tôi. Ngày bà ta chính thức bước chân vào nhà tôi, bà ta còn dắt theo một đứa nhỏ, ừm... có lẽ chỉ nhỏ hơn tôi một hai tuổi gì đó, là con riêng của bà ta và người chồng trước.

Scorpio dừng lại, cậu chàng bật cười chua xót.

- Sẽ chẳng có gì nếu bà ta không quá mức giống người mẹ đã mất của tôi.

Pisces cau mày, hỏi lại:

- Giống? Ý cậu là...

- Đúng vậy. Bà ta yêu bố tôi say đắm, vì thế nên sau khi mẹ tôi qua đời, bà ta đã không ngừng dùng mọi cách để trở nên giống mẹ tôi... một cách đáng sợ. Trong những tấm ảnh của mẹ tôi và bà ta, người phụ nữ đó có mái tóc ngắn, trên người lúc nào cũng sẽ là những bộ quần áo thoải mái, đơn giản. Thế mà bây giờ, bà ta chính là một bộ dạng giống hệt mẹ tôi. Tóc mẹ tôi dài đến ngang lưng, hơi xoăn nhẹ và hơi ngả nâu; thế là từ mái tóc đen ngắn bà ta đã biến nó thành như mái tóc mẹ tôi. Rồi thì son ánh cam bà ta cũng đổi thành những mẫu có ánh hồng giống mẹ tôi. Rồi thì những bộ quần áo phóng khoáng, thoải mái đã dần biến thành những chiếc váy hoa dịu dàng hay những chiếc cadigan treo đầy tủ. Những gì bà ta bắt chước mẹ tôi không chỉ dừng ở vẻ ngoài mà còn là cả cử chỉ, giọng nói và cả những món ăn mẹ tôi không thích, những chương trình mà mẹ vẫn thường xem... nhiều vô cùng. 

Thở dài, Scorpio tiếp tục:

- Thế nhưng cả tôi và bà ta tất nhiên đều nhận ra một điều rằng, người phụ nữ đó được rước về cuối cùng cũng chỉ để thay thế cho bóng hình người mẹ đã mất trong lòng bố tôi. Bà ta đã vô cùng tức giận, vậy nên bao nhiêu cay nghiệt tôi lại là người hứng lấy. Bà ta bên cạnh ngày ngày mạt sát tôi thì chính là lặng lẽ thì thầm những điều xấu xí về tôi vào tai bố. Khiến những ghét bỏ trong ông càng trở nên nặng nề.

- Tôi dần chẳng còn muốn làm một đứa con ngoan nữa. Vì vốn dĩ mọi để tâm bố tôi đều đặt lên người thằng con riêng của người đàn bà kia. Thay vào đó chỉ khi tôi gây ra tội lỗi bố mới để tâm đến tôi.

Pisces nghe đến đây liền đáp lại:

- Nhưng cậu đâu thể vì những con người không là gì mà huỷ hoại cả tương lai của chính cậu được.

Scorpio bật cười, hướng mắt về phía Pisces rồi nhẹ buông một câu:

- Ừm tôi cũng nghĩ vậy. Nên tôi mới xin Pisces kèm tôi học này. Chẳng phải cậu học giỏi lắm hả?

- Ờ... tôi...

- Hửm? Tôi đâu bắt cậu dạy miễn phí cho tôi. Một tháng bảy triệu được không? Bố tôi không quan tâm đến tôi nhưng tiền thì bao nhiêu cũng cho được ấy.

- Cậu bị điên à? Bảy triệu không nhỏ đâu. Nếu cậu muốn tôi kèm cậu học thì tôi sẽ kèm, không cần tiền bạc gì đâu. Trước tôi nói rồi mà.

- À thế à? Chắc là tôi quên. Thế một tháng ba triệu?

- Cậu nói nữa xem tôi có kèm cậu học không?

- Haha...


 ❝❞


14 - 15.10.23


12cs | Our YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ