"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa đã vang lên đến lần thứ ba nhưng bên trong vẫn tuyệt nhiên không có động tĩnh gì, người phụ nữ trung niên bên ngoài bắt đầu lo lắng, bà chuyển từ gõ cửa sang gọi nhỏ:
- Aqua, con không sao chứ? Con xuống ăn cơm nhé.
Bên trong vẫn không có tiếng người đáp lại, người phụ nữ tiếp tục gọi:
- Aqua... con nghe thấy thì trả lời cho dì biết được không? Aqua.
- Aqua, có chuyện gì không con? Dì mở cửa nhé.
Người phụ nữ mở cửa, bên trong không có ai. Rồi như nghĩ ra gì đó, người phụ nữ trung niên đóng cửa lại, một đường đi về phía căn phòng đóng kín cửa nằm cuối hành lang.
Đây là căn phòng trước kia của ba nhỏ Aqua - Oliver, cũng đồng thời là bạn cấp ba của bà.
- Chắc là con ở trong này nhỉ? Aqua, xuống ăn cơm con.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Người phụ nữ thở dài, bà nghĩ ngợi gì đó rồi mở cửa.
- Dì... mở cửa nhé...
Cảnh tượng trước mắt người phụ nữ một lần nữa lặp lại, bà tròn mắt bất ngờ.
Trong này cũng không có sao?
Người phụ nữ trung niên một lần nữa thở dài, toan đóng cửa thì từ đằng sau một cánh tay không nhanh không chậm kéo mạnh bà ra khỏi cánh cửa.
Người phụ nữ loạng choạng, có chút đứng không vững. Đến lúc định hình lại thì ngay trước bà là đứa nhỏ mà bà tìm nãy giờ.
- À... à... con về đó rồi hả, con ăn gì chưa? Nếu chưa thì xuống ă-
- Tại sao dì lại ở đây? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói là dì không được phép lại gần phòng của ba tôi rồi à?
Aquarius nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt không biến sắc.
- Dì... không thấy con trong phòng... nên dì nghĩ con ở phòng này. Dì...
- Dì đừng nghĩ bước được vào nhà tôi rồi dì muốn làm gì thì làm, đụng gì thì đụng. Tôi mong đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối dì lại gần phòng ba tôi.
Aquarius nói xong liền đi vào căn phòng kia, cậu chàng đóng sầm cửa lại ngay trước mặt người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ lại lần nữa thở dài, ngay khi bà một lần nữa nâng mi mắt nhìn lên thì trước mặt bà đã là một bóng hình khác.
- Mẹ.
- À... mẹ còn tính sang phòng kêu con xuống ăn cơm.
- Con nói mẹ rồi mà, cần gì gọi thằng điên đó xuống ăn. Nó thái độ với mẹ như vậy cứ để nó chết đói trên phòng đi.
Sarah - mẹ Gemini nhíu mày, bà đánh vào vai cậu con trai, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Này, đừng nói Aqua như vậy.
- Con nói không đúng à? Cái ngữ đó việc gì phải hầu hạ nó. Vả lại nó nói mẹ nhiều như vậy...
Gemini nói với giọng điệu khinh khỉnh, ánh mắt vừa liếc qua căn phòng của ba Aquarius liền vừa vặn đặt lên con người vừa mở cửa bước ra.
- Con trai yêu con trai cưng của dì nói đúng đó. Sau này không cần gọi tôi xuống ăn vì dù sao tôi nuốt cũng không nổi cơm dì nấu. Gia đình các người cứ việc vui vẻ với nhau, tôi không ham.
Cậu chàng nói xong liền đi một mạch về phòng mình rồi đóng cửa lại trước tiếng thở dài của người phụ nữ trung niên.
- Mẹ nó, đúng là thằng điên. Mẹ đấy, đừng tốn công vô ích với cái hạng người rẻ rách đấy nữa.
- Mẹ đã nói là đừng nói Aqua thế mà.
Gemini nhìn mẹ mình, nghĩ gì đó rồi đi xuống nhà, vừa đi vừa nói:
- Vâng vâng con không nói gì nó nữa. Mẹ cũng xuống ăn cơm đi, có chờ tới mùa quýt năm sau nó cũng không xuống đâu.
Sarah nhìn bóng con trai đi xuống nhà mà bất giác quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng im lìm. Bà mím môi, nét mặt thoàng buồn.
Không, vẫn là không nên nói cho đứa nhỏ đó biết. Nó... sẽ không chịu nỗi.
❝❞
Chiện là e đang tính debut một e fic mới ☺️ mà vẫn đang hơi phân vân xí xi
Vẫn là 12cs nhma khong biết là mng muốn tui viết nam nữ hong? Hay là vẫn cứ nam nam dợ?
Với lại cả nhà có muốn đổi cp hăm? Hay để nguyên coulpe dúng fic này thì oki?
Cả nhà cho e xin ý kiến nhe 🙆 e mới lên ý tưởng thui chứ chưa viết rì hết, tới cái bìa còn chưa mần ☺️
Hì :>
❝❞
40 - 29.06.24
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Our Youth
FanfictionNhững năm tháng thanh xuân ấy, tớ có cậu, cậu có tớ, chúng ta có nhau.