Chap 3: Gặp mặt cô nàng thỏ Amber, tiến vào thành Monstadt

355 9 4
                                    

Aether: Dvalin...Cậu đã tỉnh lại rồi sao?

Trong lúc cậu còn đang thất thần thì Paimon đã kéo cậu trở lại với thực tại:

Paimon: Cậu nói gì vậy Aether? Paimon không nghe rõ?

Aether:*Giật mình* À không không, không có gì đâu Paimon, cậu không cần lo đâu.

Aether: 'Tại sao mình lại có kí ức về con rồng đó?'

???: ...Đừng sợ...Yên tâm, tôi quay lại rồi.

Paimon thắc mắc: Hắn đang... nói chuyện với rồng?

Đột nhiên lúc này những viên ngọc trên trang phục của Aether lóe sáng nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng con rồng đã phát hiện khí tức của cậu ta.

Con rồng gầm lên, nó quật một cái vào thiếu niên kia nhưng anh ta né được rồi nhìn về phía Aether và Paimon.

???: Ai?!

Thân hình thiếu niên lui nhanh, sắc mặt nghiêm nghị, sau khi nhìn cả hai một cái thì thân hình phát sáng rực rỡ, hóa thành gió bay đi. Con rồng thấy vậy, cũng gầm to một tiếng rồi vỗ cánh bay lên nhìn vào cả hai người bọn họ. Không, chính xác hơn thì nó chỉ nhìn vào mỗi mình Aether.

- Ngươi!!! Là do ngươi! Nếu không có ngươi thì ta đã không thành ra thế này! Tất cả là do ngươiii!!! - Dvalin gầm lên

Aether: 'Cái quái, mình có nghe nhầm không, con rồng đó vừa nói sao? Và mục tiêu của nó là mình nữa.'

Rồi nó vỗ cánh bay đi xa, cuồng phỏng lúc này cũng dần dần lắng xuống, để lại hai con người đang bàng hoàng trước mọi chuyện vừa xảy ra.

- Nguy hiểm quá, suýt nữa là bị thổi bay rồi. Cũng may là nắm được tóc của cậu, cảm ơn nhé - Paimon mỉm cười nhìn Aether.

Aether: May là tóc chưa bị rụng đấy.

Paimon: Hihi... Cũng may mà không bị con rồng đó nhìn thấy.

Aether: Không... Nó đã nhìn thấy cả hai chúng ta nhưng mục tiêu của nó... chỉ là tôi mà thôi.

Paimon: Cái gì, con rồng đó nhìn cậu sao?

Aether: Ừ, trông nó có vẻ giận dữ khi thấy tôi.

Paimon: Vậy sao? Mà... KHOAN, cậu hiểu được tiếng rồng sao? Tại sao Paimon lại không nghe thấy gì cả?

Aether: Làm sao tôi biết được, chẳng lẽ trước đây tôi thường hay làm gỏi rồng sao?

Paimon: Chuyện đấy tính sau đi, còn giờ cậu có thấy cái gì đó phát sáng màu đỏ ở kia không? Chúng ta đến gần xem sao.

Cả hai đi về phía cục đá đang phát sáng màu đỏ. Càng đến gần cục đá, Aether lại cảm thấy một sức mạnh gì đó đang tỏa ra từ nó, sức mạnh của tử thần và chết chóc.

Paimon: Chưa từng thấy cục đá nào như vậy...... không biết nó là gì. Chỉ biết nó rất nguy hiểm. Cứ giữ lại trước đi.

- 'Nguy hiểm thì giữ lại làm gì?' - Aether liếc nhìn Paimon trong sự khó hiểu.

Aether: Để tôi cất cho.

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ