Chap 54: Kí ức đau buồn qua cuộc tâm sự mỏng. Aether vẫn còn khù khờ lắm!

82 6 12
                                    

- Aether's pov -

Sau khi chúng tôi ra khỏi động tiên liền lập tức quay trở về chỗ công trường. Shenhe bảo rằng cô ấy thấy hơi mệt nên hai người còn lại liền đưa cô ấy tới nhà trọ. Còn tôi thì tìm tới chỗ mà Lưu Vân đang đứng để tâm sự mỏng. Cũng vừa đúng lúc Dvalin và Havria chuẩn bị đi vào nhà trọ nghỉ ngơi. Nói gì thì nói, dù có thể lực có tốt đến đâu nhưng cả hai không có tâm lý của một nhà mạo hiểm, nên đôi khi cũng nhanh cảm thấy chán và mệt mỏi lắm.

Lưu Vân: Các ngươi đã gặp Shenhe rồi phải không? Thế nào, có hợp rơ không?

Paimon: Cũng khá ổn, quả nhiên là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng biết Shenhe!

Aether: Không biết mới lạ, Shenhe là đệ tử của Lưu Vân mà.

Paimon: HẢ!?- Paimon há hốc mồm. Nhưng sao bạn đồng hành đầu tiên của tôi lại ngốc vậy nhỉ?

Aether: Thì đó cũng là lí do Shenhe không cần tiên danh đó. Cô ấy là con người mà!

Lưu Vân: Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, con bé khác với con người bình thường sao?

Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đấy, Lưu Vân.

Paimon: Thì... có cảm giác cô ấy toàn chọn những cách "rất trực tiếp" để giải quyết vấn đề.

Từ từ... Sao cảm giác hơi giống sư phụ mình vậy nhỉ? Không biết ở thế giới đấy có giống như vậy không...

Lưu Vân: Ha... nhớ năm xưa lần đầu tiên gặp con bé, nó cũng như vậy, chưa từng thay đổi. Bổn tiên nhặt được Shenhe trong một hang động. Lúc đó vừa đúng lúc đi ngang qua, phát hiện trong hang động có hơi thở của tàn dư Ma Thần, với tinh thần cảnh giác xưa nay, ta lập tức bước vào trong xem xét.

Lưu Vân: Shenhe tầm sáu tuổi, tay nắm chặt một thanh dao găm, đang đối đầu với quái vật biến hóa từ tàn dư của Ma Thần.

Paimon: Nghe có vẻ rất nguy hiểm nhỉ...

Lưu Vân: Lúc bổn tiên vội vã xông vào thì nó đã vật lộn với quái vật được vài ngày. Người phàm trần cơ thể yếu đuối, toàn sống nhờ vào sự che chở của cha mẹ. Nhưng nó thì khác. Có thể sống sót trong một trận chiến khốc liệt như vậy, không chỉ nhờ vào ý chí kiên cường mạnh mẽ, mà còn nhờ vào dòng máu và sát khí bẩm sinh của Shenhe.

Aether: Vậy ngươi đã làm thế nào để chế ngự Shenhe vậy?

Lưu Vân: Sau khi ta xử lí xong đám ma vật đó, nó vẫn không thôi cảnh giác, mà còn chĩa dao găm về phía ta. Cho tới khi chắc chắn ta sẽ không làm hại nó, nó mới lịm đi.

Paimon: Nếu như vậy tức là, nếu Lưu Vân Tá Phong Chân Quân không đi ngang qua, Shenhe đã...

Lưu Vân: Cũng chưa chắc, lúc bổn tiên tới hiện trường, đã cảm nhận được oán niệm của Ma Thần đang dần tan biến. Nếu tiếp tục cầm cự, nói không chừng người chiến thắng vẫn là Shenhe.

Paimon: Nhưng dù sao thì cũng rất nguy hiểm mà! Vì sao cô ấy phải chiến đấu với oán niệm của Ma Thần khi tuổi còn nhỏ như vậy chứ?

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ