Chap 53: Trở lại Liyue xây Quần Ngọc Các. Gặp mặt đệ tử của Lưu Vân, Shenhe

95 7 8
                                    

Dvalin: Kỳ lạ, Aether đâu rồi nhỉ?

Dvalin đang bay xung quanh khu vực Mondstadt để đi tìm Aether, mà tìm hoài không thấy. Cậu thì không thể nào biết được Aether ở đâu, còn Aether lại là người duy nhất có thể biết được vị trí của cậu ta. 

Bỗng một luồng năng lượng đột ngột xuất hiện ở hướng hòn đảo không xuất hiện trên bản đồ Mondstadt. Dvalin ngay lập tức lao thẳng theo hướng đó tới Vực Hái Sao. Cuối cùng cậu cũng bắt gặp Aether, người lúc này đang lơ lửng cách mặt biển một đoạn với tư thế ngồi thiền. Mặt nước bên dưới cậu đang bắt đầu có sự xáo động nhẹ. Những đợt sóng hình tròn nhẹ nhàng lan dần ra xa khỏi Aether. Dvalin lúc này đang định bay tới thì Aether đột ngột giải phóng một luồng bá khí mạnh, hay đúng hơn là rất mạnh. Mặt nước lúc này giống như đang trải qua một cơn bão, còn Dvalin thì giật mình, xém chút nữa bị thổi bay.

Uy lực vừa rồi tựa như một đợt cuồng phong làm rung chuyển một số ngôi nhà ở Mondstadt, Jean cũng cảm nhận được uy lực, nhưng thay vì giống như những người khác ở Đội Kỵ Sĩ, những người đang nháo nhào lên vì tưởng có kẻ thù tới tấn công thì Jean vẫn chỉ ngồi làm việc bình thường ở trong phòng. Cả Lisa đang ở đó cũng bất ngờ trước thái độ của Jean.

Lisa: Cô không cảm thấy chấn động vừa rồi sao, Jean?

Jean: Dĩ nhiên là tôi biết.

Lisa: Vậy tại sao cô lại có vẻ bình thản như vậy? Lỡ đâu đó lại là kẻ thù thì sao?

Jean: Tại vì đó không phải là kẻ thù. Phiền cô nói với mọi người chuyện này rồi.

Tại sao Jean lại có thể khẳng định được như vậy? Well... Thực chất sau vụ lần trước, sợi dây liên kết của cả hai càng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu như không muốn nói là có một sự liên kết khác bền chặt hơn giữa hai người bọn họ. Chính điều này khiến cho Jean có thể khẳng định rằng vừa rồi không phải là kẻ địch, hay đúng hơn là biết rõ vừa rồi là do Aether.

Trở lại chỗ Dvalin, ngay sau khi lấy lại được thăng bằng, cậu ta mới phát hiện mình đã bị thổi bay đến tận Hồ Sao Rơi.

Dvalin: Cái quái gì thế này! Chỉ như vậy mà mình đã bay đến tận đây sao?

Durin: Ngươi bị thổi bay dễ vậy à?

Dvalin: Im đi! Nói nhiều quá!

Dvalin tức giận quát Durin rồi lao xuyên qua đợt gió lốc để tìm Aether.

Dvalin: Aether!

Aether: Hả?! - Aether giật mình, ngay lập tức luồng khí phát ra lập tức ngừng lại, mọi thứ cũng không còn bị rung chuyển và mặt biển cũng đã phẳng lặng trở lại.

Aether: A, là Dvalin sao? - Aether nhìn lên trời - Có chuyện gì vậy?

Dvalin ngay lập tức đáp xuống, nói:

Dvalin: Cái luồng năng lượng vừa rồi là sao vậy? Sao lại đột ngột phát nó ra như vậy?

Aether: À, là chuyện đó à - Aether gãi đầu - Chỉ là... Ta đang luyện tập thôi.

Havria: Luyện tập? Luyện tập mà như vậy sao? - Havria bất ngờ xuất hiện sau lưng Dvalin khiến cả cậu và Aether tí nữa giật mình mà rơi xuống biển.

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ