Chap 72: Chúng ta... ắt sẽ trùng phùng.

61 6 6
                                    

Dvalin: Lumine...

Havria: Cổ Thần Bóng Tối...

Dvalin và Havria há hốc miệng khi nhìn thấy Lumine, còn Paimon, cô nằng thậm chí còn không kiềm chế được mà hỏi:

Paimon: Người... người đó chẳng lẽ là...?! Nhưng cô ấy lúc nãy đã giúp cho Sứ Đồ Vực Sâu... Em gái của cậu, và "Vực Sâu" hình như...

Lumine: Anh, tại sao lại đi cùng với Dain?

Paimon: Ơ?

Aether: 'Tại sao... Chúng ta chia ly lâu như vậy... Sao lại nói về chuyện... không liên quan vậy chứ?' - Aether với ánh mắt đượm buồn nhìn Lumine

Dvalin: Lumine... Cô ấy biết Dainsleif ư?

Dainsleif: ...Lumine, chúng ta lại gặp mặt rồi.

Havria: Cả Dainsleif cũng biết tên của cô ấy?

Lumine: Aether, anh không nên đi cùng với người này. Người này... là "kẻ thù" của em.

Dainsleif: Lumine...

Aether: Làm ơn, Lumine, đợi một lát! Đừng nói những chuyện khó hiểu nữa!

Lumine nhìn Aether, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Lumine: Nhưng đây là lời bắt buộc phải nói. Đừng theo Dain ngăn cản em. Đừng ngăn cản "Vực Sâu". Người đó... Dainsleif. Hắn là "Tay Kiếm Ánh Sáng" của đội hộ vệ cung đình Khaenri'ah đời cuối. Năm trăm năm trước, hắn đã không thể ngăn chặn được sự diệt vong của Khaenri'ah. Lúc đó hắn đã trúng phải lời nguyền bất tử, lưu lạc khắp nơi... Chỉ có thể giương mắt nhìn thấy dân chúng mà hắn muốn bảo vệ, trở thành quái vật Vực Sâu.

Dvalin: Cô nói... Dainsleif là người Khaenri'ah?! Người Khaenri'ah đã trải qua nạn diệt vong từ năm trăm năm trước?!

Paimon: Còn nói rằng "dân chúng hoá thành quái vật"....

Havria: Nghĩa là Giáo Đoàn Vực Sâu hiện tại, không chỉ có liên quan tới Khaenri'ah, mà vốn dĩ là "dân chúng" Khaenri'ah?!

Paimon: Còn nói "Dainsleif là kẻ thù của cô", tôi không thể hiểu được...

Đúng lúc này Aether, người vẫn ngỡ ngàng mà im lặng nãy giờ, đột ngột hét lớn:

Aether: Lumine!!!

Gần như tất cả những người ở đây đều giật mình vì tiếng hét của cậu ta.

Aether: Tại sao lại như vậy... Đã lâu lắm rồi... Chúng ta đã chia lìa rất lâu rồi... - Aether nắm chặt bàn tay - Từ lúc đối đầu với Vị Thần Vô Danh đó... Trải qua rất nhiều khó khăn, hỏi biết bao nhiêu người... Thậm chí đã đối diện với của tử tận 2 lần... Đến bây giờ... Chúng ta mới gặp lại nhau... Nhưng tại sao... TẠI SAO KHI GẶP LẠI EM LẠI NÓI NHỮNG GÌ KHÓ HIỂU VẬY HẢ??? TRẢ LỜI ANH ĐI LUMINE?

Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má Aether. Mặc dù mang danh là thần, nhưng cậu ta lại là người có khả năng khống chế cảm xúc rất kém... Và khi đối diện với em gái, người thân duy nhất của mình, cậu ta còn khó hơn...

Khung cảnh này khiến cho Lumine đột ngột nhớ lai một khung cảnh trong quá khứ, với bầu trời được bao phủ bởi một màu đen tối, mặt đất lại rực lên ánh sáng xanh. Đứng lơ lửng trên đó là Aether, người cũng đang rơi nước mắt... Khi phải tự tay hạ sát thứ được coi là tạo vật duy nhất của bản thân.

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ