Chap 60: Kẻ thù giúp đỡ? Tham dự bữa tiệc trên Quần Ngọc Các.

79 7 13
                                    

Tại cây cầu cổng vào cảng Liyue, những cánh cổng đã biến mất, những tên quái vật cũng đã được Yelan xử đẹp. Còn tại bến thuyền, mọi thứ cũng không khác gì mấy, nhóm của Hu Tao đã tiêu diệt tất cả những tên quái vật Vực Sâu, đồng thời bảo vệ thành công những người dân khỏi tai họa.

Ở một nơi khác, ngay khi cả Childe, Keqing và Guizhong bắt đầu kiệt sức thì những cánh cổng đã biến mất, không còn những đợt quái ra như nước lũ nữa. Bọn họ quỳ xuống đất vui sướng:

Guizhong: Hah, cuối cùng cũng xong rồi!

Childe: Mình mà dùng Trang Phục Ma Vương cũng chưa chắc có thể ngăn được chuyện này tiếp diễn. May là đồng chí đã xử lí xong rồi.

Keqing: Mệt quá... Giờ... Dẫn Ganyu ra chỗ Baizhu thôi...

________________________

- Aether's pov -

Đau đầu quá. Càng lúc càng choáng váng. Tôi cảm thấy mình đang bước đi trong một không gian tối đen như mực, vừa đi vừa ôm đầu. Sau một lúc, tôi cảm nhận một luồng ánh sáng trắng phía trước, rất nhanh chóng nó lan ra cả khu vực làm cho tôi phải nhắm mắt lại vì chói.

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy ánh nắng vàng đang chiếu trên bầu trời xanh với những đám mây trắng đang bay lơ lửng. Có lẽ vừa rồi chì là một giấc mơ. Mà tôi đang gối đầu lên cái gì mà êm thế nhỉ?

Havria: Huynh tỉnh lại rồi à? - Đầu của Havria tự nhiên xuất hiện che hết hoàn toàn bầu trời mà tôi đang nhìn thấy.

Aether: Ha... Havria? - Tôi ngồi bật dậy, nhưng lập tức cơn đau đầu nhói lên làm tôi quay trở về tư thế cũ.

Havria: Bình tĩnh chút đi Aether, huynh vẫn chưa hồi phục hẳn đâu.

Điều mà tôi không biết là Paimon đang ở phía xa nhìn bọn tôi, miệng thì cười tủm tỉm:

Paimon: 'Đùi của Havria êm đến thế cơ à~'

Tôi sau đó cũng cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại một chút rồi ngồi dậy từ từ, tay vẫn đưa lên ôm đầu:

Havria: Huynh ổn chứ?

Aether: Không sao. Đừng lo. Từ từ... Khoan đã... - Tôi nhìn tay trái đang ôm đầu của mình rồi nhìn sang tay phải. Nhìn tới nhìn lui rồi bỗng phát hiện ra điểm kì lạ. - Chờ đã, sao tay huynh lại hồi phục rồi? Huynh nhớ mình đã bị chém bay cánh tay trái rồi mà?!

Havria: Muội biết ngay kiểu gì huynh cũng sẽ nói về chuyện này mà. Muội nghĩ huynh chắc cũng đã nhìn thấy một cô gái nào đó trước khi ngất đúng không?

Aether: Phải... Nhưng chuyện đó thì sao?

Havria: Chuyện gì sau đó... Để muội kể luôn.

(Trở lại ngay sau khi Aether chìm vào cơn mê)

- Hừm... Xem ra Quang Thần cũng chỉ có thế thôi.

Dvalin và Havria giật mình khi nghe thấy giọng nói mà trước giờ chưa từng nghe sau lưng, liền giật mình quay đầu lại. Trước mặt họ là một cô gái mặc một bộ đồ đen và đội một chiếc mũ trùm đầu cũng màu đen nốt. Trên tay cô ấy chính là cây Đại Chấn Thiên Thương mà Aether đã ném đi ban nãy. Dvalin cảm thấy mùi nguy hiểm nên lập tức rút kiếm ra để trước mặt, nói:

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ