Chap 49: Song Long đối mặt. Hận thù liệu còn chồng chất?

50 4 2
                                    

- Dvalin's pov -

Khi tôi mở mắt ra xung quanh tôi là một không gian đen tối vô tận. Tôi nhớ khá rõ là sau khi không kịp ngăn chặn Aether để rồi bản thân cũng chạm vào thứ màu đỏ ở Long Tích Tuyết Sơn thì tôi liền ngất đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy tay của tôi ướt đẫm, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên thì bàng hoàng nhận ra thứ chất lỏng đó là máu. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại để không bị ngất xỉu nhưng điều quan trọng là rốt cuộc nơi này là đâu. Bỗng dưng thanh kiếm của tôi phát sáng rồi chiếu thẳng về phía trước giống như muốn kéo tôi đi theo. Dường như sức mạnh của Aether đang phát huy trong thanh kiếm đó. Không còn cách nào khác, tôi liền đi theo nó, không biết nó dẫn tôi đi đâu nhưng vào tình huống này nên không còn cách nào khác.

Đi một hồi lâu thì thôi thấy ánh sáng phía trước, thế là khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, nhưng rồi tôi nhận ra nơi này:

- Cái khung cảnh này... Là Mondstadt sao? - Tôi nhìn xung quanh - Chờ đã, không đúng! Khu vực này... Đây chính là... Khung cảnh trước đây của Long Tích Tuyết Sơn mà?

Một Long Tích Tuyết Sơn không bị bao phủ nhiều tuyết như mọi khi còn Mondstadt giống như thời kì đơn sơ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Mondstadt ngày xưa. Lúc này một cơn gió đột nhiên thổi qua mặt tôi, tôi ngước nhìn lên thì thấy cái bóng dáng rất chi là quen thuộc:

- Đó là... Mình!?

Thứ đang bay trên đầu tôi... Chính là tôi, nhưng ngoại hình hơi khác với bản thân tôi ở hiện tại. Khá chắc thì đó lại là Dvalin trong quá khứ rồi. Khi cậu ta đáp xuống, tôi tò mò trốn sau bụi cây để xem thì thấy cậu ta đã chuyển lại thành dạng người, bên cạnh còn có tên Phong Thần Barbatos và một người nữa hình như là thiếu niên.

Barbatos đang mặc một bộ đồ khác với thường ngày ở Mondstadt, đó là một bộ đồ mà tôi thường thấy khi hắn ta xuất hiện trước mặt dân chúng hay trong các cuộc chiến với tư cách là một vị thần. Còn người thiếu niên kia có mái tóc pha trộn giữa màu trắng và vàng được xõa ra kéo dài gần chạm đất, trên người không mặc áo mà chỉ có một chiếc khăn choàng trắng kéo dài giống như một chiếc áo choàng. (Đừng hiểu lầm nha, người này vẫn mặc quần đấy). Thiếu niên chạm chân xuống đất thì xung quanh nơi đó mọc lên rất nhiều cây cỏ. Và chúng còn phát triển xanh tốt nữa, nên tôi đoán cậu ấy cũng là thần.

Trong lúc đó tôi đang cố gắng lục lại ký ức của mình về sự việc này. Nếu như đây là khung cảnh trong quá khứ thì chắc chắn trong bộ nhớ của tôi phải có. Nhưng cố thế nào cũng không thể ra được. Có lẽ việc bị bọn Vực Sâu thao túng khiến cho việc nhớ lại những khung cảnh trong quá khứ trước thời gian bị thao túng càng khó khăn hơn. Cái lũ khốn kiếp, rồi sẽ có ngày ta đập tan các ngươi ra cho hả dạ.

Thiếu niên vuốt ve bản thân tôi trong quá khứ rồi thì thầm điều gì đó, cậu ta gầm gừ rồi bay đi. Thiếu niên ấy nhìn tôi bay đi rồi bước đi về hướng Mondstadt, tôi lén lút đi theo thiếu niên đó. Thiếu niên đứng trên vách núi nhìn một ngôi làng nhỏ ngoài thành Mondstadt, rồi chìa tay ra thì những con Phong Tinh Điệp bay ra, những bụi rơi từ những con Phong Tinh Điệp khiến cho cây cối trối lên rồi cho ra rất nhiều táo. Dân làng vui mừng vì họ nghĩ rằng Phong Thần đang phù hộ họ.

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ