Chap 8: Gặp mặt "Tửu thần" Venti. Dàn harem thần chính thức xuất hiện

441 11 39
                                    

- Aether's pov -

Tôi không biết tại sao nhưng khi tôi nhận được năng lượng nguyên tố, tôi đã có thể nhìn thấy dấu vết của nguyên tố. Nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi có thể lần theo dấu vết của tên áo xanh đến trước nhà thờ, nơi có bức tượng lớn của Phong Thần, ở dưới chân bức tượng có rất nhiều người tụ tập lại. Đi qua đám đông, chúng tôi thấy tên áo xanh đó đang kể truyện:

"Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ ngày xa xưa

Lúc đó các vị thần vẫn ở trên đại lục

Rồng từ trên trời cao giáng xuống

Hiếu kỳ với mọi thứ của thế gian

Rồng đi tìm đáp án của mình

Nhưng lại không thể hiểu được sự phức tạp của trần thế

Người ca bài ca của gió gảy dây đàn

Đàn Thiên Không trả lời cho nó

Rồng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hiếu kỳ

Vô ưu bay lượn, cho đến ngày nay

Nó lắng nghe bài thơ, muốn học ca hát

Điều có thể khiến cho vạn vật hiểu được lòng nó

Người ca sĩ và rồng trở thành truyền thuyết

Thời đại đen tối dần đến

Lúc này nanh sư tử đã rỉ sét, lá cờ đại bàng không còn phất lên

Một con ác long khác đến gần Mondstadt

Khổ nạn là bóng tối phủ lên Đại Giáo Đường

Tiếng thở dài lại được nhà thơ viết thành bài thơ

Tiếng bút viết người kể thành câu chuyện

Rồng Thiên Không nghe theo tiếng gọi mà đến

Tử chiến với ác long trong bão tố

Rồng Thiên Không nuốt lấy máu độc của ác long, chìm vào giấc ngủ

Nhiều năm sau lại không có ai nhận ra khi nó thức giấc

"Loài người hiện nay, sao lại chán ghét ta?"

Đàn Thiên Không không còn trả lời

Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và máu độc

Hóa thành nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của rồng

Bài thơ yên lặng, sự mục rữa dễ dàng chiếm lấy

Đàn Thiên Không lại không thể vang lên nữa"

Không hiểu sao khi nghe xong câu truyện, tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói. Nó khác với cảm giác mất đi người em gái của mình, như thể tôi đã mất đi một người bạn thân thiết.

*Lộp bộp*

Paimon: Aether, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc?

Aether: Tôi... Tôi đang khóc sao?

Chuyện này là sao chứ? Tôi đã từng trải qua nhiều điều khó khăn trong cuộc sống, tuy nhiên tôi chưa bao giờ rơi nước mắt. Ngay cả việc em gái mình bị bắt đi trước mắt, tôi cũng không rơi một giọt lệ nào bởi vì tôi tin rằng tôi và em ấy chắc chắn sẽ trùng phùng. Vậy mà... tại sao chỉ qua câu truyện của tên mặc áo xanh đấy, tôi lại có thể rơi nước mắt được chứ?

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ