Chap 36: Trở lại Mondstadt. Sự thật về sự sợ hãi của Dvalin.

181 10 5
                                    

- Aether's pov -

Hôm nay là ngày tôi phải rời Liyue để tới Mondstadt, tất cả công việc của Thất Tinh đều đã hoàn thành, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cơn ác mộng đống giấy tờ đó. Mặc dù có Ganyu giúp đó là phần giấy tờ thôi, nhưng thêm nhiều công việc của Keqing như là xây dựng, đánh những con quái vật hay là phán xét những kẻ có tội nữa thì tôi phải cố gắng lắm mới không gục ngã, Liyue quả thật nghiêm khắc quá! Cứ mỗi lần làm xong tôi phải kiếm thuốc để uống chứ không thì tôi niệm mất.

Trước khi tôi đi thì tôi muốn mua một vài món đồ lưu niệm để đem về cho mọi người ở Mondstadt, nhưng trước tiên thì tôi phải tới Nhà Thuốc Bubu. Trước tới đây cũng là vì Ningguang cùng với nhiều người khác bắt tôi phải vào sau trận chiến với Osial và một số lần tôi phải mua thuốc vì suýt ngất nên tôi chưa có dịp để xem ở đó có gì ngoài chuyện quen ông chủ hiệu thuốc Baizhu và cô bé cương thi nhỏ QiQi lần trước. Sau khi vô tình tiết lộ cho Qiqi biết mình sắp rời đi (thực chất là cô bé nghe lỏm tôi nói chuyện với Baizhu) thì phải mất một hồi lâu thì QiQi mới cho tôi đi, con bé cứ níu giữ chân tôi nhìn tôi bằng đôi mắt cún con không cho tôi bước ra khỏi Nhà Thuốc BuBu còn Baizhu không làm gì mà chỉ đứng cười.

Sau khi mua một chút đồ lưu niệm thì hiện tại tôi và Childe đang đứng đối diện với nhau, tuy đã nói khi có cơ hội thì sẽ đấu với nhau nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp trước khi tôi tới Mondstadt. Cả hai lao vào đánh nhau vô cùng vũ bão, thi thoảng có người đi ngang qua nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh vào nhau nhưng không dám lại gần xem thử.

Sau một thời gian lâu thì tôi đã vô tình làm cho gáy của Childe đập thẳng vào cột đá mà tôi dựng nên rồi bất tỉnh nhân sự. Trong trận đánh này Childe là người chịu nhiều sát thương nhất nên vết thương trên cơ thể khá nhiều, may mắn là nhờ có sợi dây liên kết mà tôi có thể hồi phục cho anh ta. Một tay vác Childe bị đánh tả tơi còn tay còn lại cầm vũ khí về Liyue để chữa, nhiều người đi qua đều mở to mắt nhìn một thiếu niên vác một nam nhân to gấp đôi đi. Tôi dự tính sẽ để lại một món quà cho sự cố gắng của anh ta nhưng tôi linh cảm có điều gì đó không ổn khi tôi trở lại Liyue nên tôi quyết định sau này nếu có dịp thì tôi sẽ tặng anh ta sau. Thay vào đó tôi có để lại một tờ giấy cho anh ta. Hi vọng khi tỉnh dậy thì anh ta có thể đọc

Paimon: Cậu xong rồi à?

Aether: Ừm

Paimon: Cậu mua nhiều đồ lưu niệm thật đấy!

Aether: Dù sao thì... chúng ta cũng đâu chỉ trở về một mình đâu. Đúng không, Havria?

Havria: Vâng!

Bước ra khỏi thành Liyue rồi đi qua cầu, tôi bước trên những bậc thang đá rồi quay đầu lại nhìn Cảng Liyue một lần nữa, Liyue ngày xưa đã thay đổi quá nhiều nhưng vẫn sẽ mãi là Liyue. Tôi quay người bắt đầu đi tới Mondtstadt, hẹn một ngày nào đó quay lại Liyue một lần nữa.

(Một thời gian sau)

Aether: Ôi trời ạ, mệt quá đi mất...

Trên tay tôi xách hàng đống đồ lưu niệm từ Liyue, tôi đã dùng hình dạng Phong Long Khải Vương để bay từ Liyue tới đây, khi đáp xuống trên một phần mảnh đất của Mondstadt thì mệt nên tôi phải dùng hình dạng Nguyên Tố Nham xách đồ.

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ