Chap 68: Quen thuộc... nhưng không bất thường. Cảm giác này là sao?

74 7 0
                                    

- Aether's pov -

Tôi đi cùng Dainsleif tới "Đền Chim Ưng Tây Phong", tuy người đi trước tôi không có hành vi gì đáng ngờ nhưng cũng không thể mất cảnh giác.

Dainsleif: Ngôi miếu không ai thờ cúng này quả thực có vết tích của "Vực Sâu". "Chim Ưng Tây Phong"... tuy có thể bay lượn trong gió, nhưng chung quy chúng chỉ quanh quẩn dưới ánh sáng của thần linh...

Aether: Anh vừa nói gì thế?

Dainsleif: Không có gì, chúng ta mau vào đi.

Dainsleif đi vào trước còn tôi theo sau, tôi giờ mới để ý tới lời anh ta nói lúc này và nghi ngờ việc anh ta chỉ nhận ủy thách liên quan tới "Vực Sâu" mà không nhận ủy thác thông thường khác, đúng là quá kỳ lạ.

Aether: Ừm... Dain, rốt cuộc Sứ Đồ Vực Sâu trông như thế nào?

Dainsleif: Chúng ta cứ tiếp tục đi vào đi, nếu gặp quái vật đó thì không cần tôi giải thích chắc chắn cậu sẽ hiểu thôi.

Đột nhiên bọn Hilichurl xuất hiện bao vây xung quanh, nhưng thật kì lạ chúng lại không dám xông lên tấn công khiến tôi cảm thấy kì lạ. Bọn Hilichurl run rẩy sợ hãi khi chúng cảm thấy một thực thể vô cùng to lớn và đáng sợ xuất phát từ thiếu niên, tôi thì lại nhìn chúng bằng con mắt đen đang rực cháy, quá sợ hãi chúng liền bỏ chạy để lại tôi một dấu hỏi chấm to đùng. Dain có lẽ cũng cảm nhận được nhưng có vẻ như tôi không nhận ra điều kì lạ này

Aether: Có chuyện gì vậy?

Dainsleif: Không cần quan tâm tới điều đó làm gì, chúng ta tiếp tục đi tiếp thôi.

Càng đi vào sâu hơn, bọn Hilichurl khi thấy họ thì liền bỏ chạy chỉ còn lại vài tên Pháp Sư Vực Sâu, bọn chúng liền tấn công nhưng bị tôi giải quyết rất nhanh chóng.

Dainsleif: Chỉ phát hiện ra Pháp Sư Vực Sâu sao? Xem ra Sứ Đồ Vực Sâu đã rời khỏi rồi.

Aether: Dain, anh có thể kể thêm về Giáo Đoàn Vực Sâu không?

Dainsleif: "Vực Sâu"... Là sự hỗn loạn, cũng như sự hủy diệt chúng là một đám ngu ngốc điên khùng đến mức khó đoán, ăn mòn gốc rễ của thế giới này. Đây cũng là lý do Rồng Đông Phong - thân thích của thần linh, cũng không thể chống lại việc bị sức mạnh Vực Sâu ăn mòn. Còn quái vật trong Vực Sâu chẳng có mong muốn gì khác ngoài việc lật đổ thế giới thần linh cai trị...

Aether: Xem ra anh rất am hiểu về Vực Sâu.

Dainsleif: Tôi và "Vực Sâu"...cũng có chút ân oán. Thôi đừng nói chuyện phiếm nữa, chúng ta nên đến Lang Lãnh thôi.

Sau khi rời khỏi "Đền Chim Ưng Tây Phong", cả hai chúng tôi tới Lang Lãnh. Dainsleif đứng nhìn rồi lẩm bẩm.

Dainsleif: Chủ nhân của Lang Lãnh, Vua Sói Bắc Phong... Uổng phí cho răng nanh và móng vuốt sắc nhọn ấy, lại chỉ có thể lẩn trốn ở đây.

Aether: Anh biết Andrius sao?

Dainsleif: Không, tôi không quen con sói đó, nó cũng không quen tôi. Tôi biết những điều này do một người bạn đã đồng hành với tôi muốn nghe câu chuyện về nó. Được rồi, chúng ta hãy xem thử Sứ Đồ Vực Sâu có từng đến đây hay không đi.

(Aetherxallgirl) Hành trình trở lại của một vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ