Thực đơn hôm nay, tui sẽ cook chiếc plot bên trên nha cả nhà yêu.
Warning: Cưỡng hiếp, loạn luân.
Đủ combo gia vị đáy xh rồi nên tui nghĩ không cần cảnh báo thêm gì nữa đâu. À thật ra cũng không loạn luân lắm vì hai người là bố con nuôi.
Bối cảnh pháp luật ở đây cho phép bố mẹ nuôi với con nuôi sau khi chấm dứt nhận nuôi có thể kết hôn với nhau.
=====
Năm lên ba tuổi, Wriothesley nhận thức được rằng mình là trẻ mồ côi.
Không cha không mẹ, không biết mình từ đâu đến, cậu bé đáng thương sống giữa một bầy trẻ con lóc nhóc dưới sự chăm sóc của những "người mẹ" ở trại trẻ. Có một số lần cậu hỏi họ về cha mẹ ruột của mình, họ chỉ có thể nhìn cậu xót xa. Họ xót cho đứa trẻ mới ba tuổi đã nhận ra cuộc đời mình có bao nhiêu nghiệt ngã, cuối cùng họ đành nói về cái ngày mà họ phát hiện ra Wriothesley bị bỏ lại trước cửa trại trẻ khi còn đỏ hỏn. Không một di vật, không một lời nhắn, và họ chọn cho cậu một cái tên.
Ngày hôm ấy, trời mưa to.
.
Năm lên năm tuổi, Wriothesley nhận ra rằng chẳng có ai muốn nhận nuôi cậu.
Người lớn thích nhất là những đứa trẻ lanh lợi với cặp mắt to tròn sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ hoạt ngôn lại còn quấn người. Không một ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ có đôi mắt sâu hun hút, lầm lì ít nói, như vậy sẽ rất khó dạy.
- Wriothesley, con cười một cái đi.
- Wriothesley, tươi tỉnh lên nào!!
Những "người mẹ" hết lời động viên, họ muốn đứa trẻ này cũng có thể nhận được hơi ấm từ một gia đình thật sự. Họ biết trại trẻ này như một chuồng cừu, và con cừu đen sẽ gần như phải ở lại đây đến khi nó có thể tự mình lo cho bản thân vì không ai thích cừu đen cả.
Wriothesley không làm được, cậy không thể giả vờ vô tư, đôi mắt cũng chẳng thể vờ như long lanh mãi, cậu không muốn cố gắng lấy lòng những kẻ ngay từ đầu đã không thích cậu.
- A, cậu bé...
Và rồi, có một người đã xuất hiện, với giọng nói nhẹ nhàng khẽ len lỏi vào tâm trí đứa trẻ lên năm. Khi Wriothesley ngước nhìn người trước mặt, nụ cười của người như đem theo cả mùa xuân, hàng vạn lăng kính như đang hội tụ xung quanh khiến người toả sáng vô ngần. Lần đầu có người chủ động gọi cậu, lần đầu có người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đầy nâng niu.
- ... Cậu bé có muốn trở thành con của ta không?
Lần đầu tiên có người muốn đưa cậu đi, người chấp nhận và hứa sẽ yêu thương, sẽ trở thành gia đình của cậu. Wriothesley nhào tới choàng tay ôm lấy cổ của người để trả lời.
Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh và nắng nhảy nhót theo từng bước chân nhỏ bé, Wriothesley tạm biệt các "mẹ" và trại trẻ mồ côi.
.
Năm lên bảy tuổi, cuối cùng Wriothesley cũng dùng hết dũng khí để hỏi bố nuôi về một chuyện cậu đã thắc mắc từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[21+ Wriolette/Kavetham/Aventio] Ở Đây Toàn Chôn Có Lài
FanficNote couple + tag ở tiêu đề, NOTP vui lòng lướt qua. Siêu thô tục, hãy đảm bảo bạn đủ tuổi khi đọc nhé. Truyện chỉ đăng trên Wattpad của @mechoncolai1234. Nếu bạn thấy truyện được đăng tải ở bất cứ trang web nào khác thì đều là up lậu. Mình không x...