Chương 6

254 21 7
                                    

Chương 6:

Ở cùng

Người phụ nữ bán bảo hiểm ở tầng tám đã chết.

Cô mặc áo ngủ lặng lẽ ngồi trên ghế, mái tóc đen dài đến thắt lưng bị gió từ cửa sổ thổi vào đung đưa, trong bóng tối trông vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

Khoảnh khắc tia sét lóe lên, diện mạo của cô được phản chiếu rõ ràng trong gương. Chỉ thấy đôi mắt của người phụ nữ đã bị móc ra, chỉ để lại hai lỗ máu đen ngòm, nhìn thẳng vào gương. Khóe miệng cô nhếch cao, lộ ra một nụ cười hung ác và quái dị, như thể đang chào đón vị khách đầu tiên bước qua cửa.

Mạnh Chu Sơn chậm rãi đến gần, phát hiện khóe miệng cô bị dao rạch hai vết sâu, sau đó được khâu lại từng mũi bằng chỉ dày màu đen, giống như một con búp bê giẻ rách. Máu chảy ra từ khe hở giữa đôi môi được khâu của người phụ nữ và từ từ chảy xuống ngực.

Miệng cô giống như bầu trời đầy mây bên ngoài, chứa đầy một vũng máu. Bây giờ cái lỗ đã mở, máu nhỏ xuống từng giọt.

Ở chính giữa khuôn mặt trên gương bị ai đó vẽ hoa văn rắn ăn đuôi.

Mạnh Chu Sơn cao mày, vươn tay sờ cổ người phụ nữ ——

Thi thể này vẫn còn ấm, chắc là vừa chết cách đây không lâu.

Tầng này chỉ có duy nhất người phụ nữ này ở, Mạnh Chu Sơn nhớ đến ban nãy thang máy chạy lên tầng tám, nghi rằng là do hung thủ đùa dai.

Nhưng nếu thang máy này thật sự là bị đối phương ấn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hung thủ rời khỏi hiện trường bằng cách nào? Chính anh cùng Nghiêm Việt Chiêu đều canh giữ ở phía dưới, đối phương tuyệt đối không thể mạo hiểm để đi cầu thang.

Không biết Mạnh Chu Sơn nhớ tới cái gì, bỗng nhiên anh bật đèn đi đến bên cửa sổ, sau đó rầm một tiếng đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài mưa to gió lớn, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng sấm sét ầm ầm, nước mưa theo góc nghiêng bay vào nhà, nhanh chóng làm ướt quần áo anh.

Mạnh Chu Sơn không để ý đến mưa lạnh tạt vào mặt, cúi người nhìn xuống lầu, nhìn thấy màn đêm buông xuống, một hàng máy điều hòa ngoài trời hướng thẳng xuống tường. Nếu kẻ giết người đủ dũng cảm và đủ khéo léo thì việc trốn thoát qua cửa sổ không phải là không thể.

"Mạnh Chu Sơn!"

Nghiêm Việt Chiêu giao đứa trẻ cho cảnh sát mặc thường phục đang canh gác ở tầng dưới rồi vội chạy tới. Tuy nhiên, sau khi nhìn rõ tình hình tại hiện trường án mạng, sắc mặt của anh ta đột nhiên trở nên vô cùng u ám và xấu xí.

"Con mẹ nó!"

Hắn không nhịn được mà chửi tục, lập tức gọi người tới, còn bực bội đá tường một cái.

Mắt kính Mạnh Chu Sơn bị nước mưa làm ướt nhẹp, tầm nhìn mơ hồ không rõ. Anh tháo mắt kính xuống, đi đến trước mặt Nghiêm Việt Chiêu, giọng nói nghiêm túc: "Có lẽ hung thủ đã chạy bằng đường cửa sổ——"

Nói xong thì anh lại bổ sung: "Là một vụ giết người hàng loạt."

Nghiêm Việt Chiêu cứ cảm thấy hình như Mạnh Chu Sơn đã biết gì đó, nếu không vừa rồi anh sẽ không gọi điện cho hắn, ánh mắt hắn không đổi: "Sao cậu biết hung thủ sẽ gây án?"

[Hoàn] TIẾN HÀNH CỨU VỚT VAI PHẢN DIỆN BUỒN TÌNH ( THẾ GIỚI 4 ) - ĐIÊU BẢO RGHHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ