Chương 13:
Thử.
Mạnh Chu Sơn đang ngủ say, dường như không cảm nhận được sự mát lạnh và ẩm ướt trên môi mình. Anh nhắm mắt nằm trên sô pha, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng thở, có lẽ đã say rồi.
Tùy Nguyệt Thanh lúc đầu chỉ nhẹ nhàng ấn lên môi Mạnh Chu Sơn, không làm bất kì động tác gì.
Nhưng trong đêm khuya, mọi cảm xúc sẽ được khuếch đại vô hạn, giống như cỏ dại mọc hoang không ngừng sinh trưởng. Lúc này, lòng tham trong lòng cậu bỗng trở nên tồi tệ hơn.
"Chú ơi......"
Tùy Nguyệt Thanh im lặng mấp máy môi, thanh âm này chỉ mình cậu có thể nghe thấy. Cách xưng hô này đối với cậu dường như có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nỉ non si mê.
Mặt trời lặn, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Mọi lớp ngụy trang vào ban ngày đều bị xé bỏ, thay thế cho nó là dục vọng âm u ẩn sâu trong đáy mắt. Cánh môi chạm vào nhau tựa như sự hấp dẫn trí mạng của đóa hoa anh túc, khiến người khác cam nguyện trầm luân mãi vào nó.
Tùy Nguyệt Thanh cuối cùng cũng nhịn không được, cậu cẩn thận cạy môi lưỡi của Mạnh Chu Sơn, đưa đầu lưỡi của mình vào, nhận được nụ hôn say đắm.
Cậu sợ đánh thức người đàn ông này cho nên chỉ nếm thử một chút, một lúc sau mới nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi của Mạnh Chu Sơn. Dù không muốn làm như vậy nhưng khao khát cháy bỏng của cậu cuối cùng cũng bị dập tắt.
Đúng lúc này, Mạnh Chu Sơn bỗng nhiên trở mình. Chỉ thấy anh dùng mu bàn tay che mắt mình lại, trầm giọng lẩm bẩm những câu gì đó khó nghe, rồi lại tiếp tục ngủ.
Tùy Nguyệt Thanh thấy thế hơi khựng lại, còn tưởng rằng Mạnh Chu Sơn tỉnh. Nhưng chờ hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, lúc này cậu mới nhận ra đối phương chỉ đang nằm mơ mà quay người lại.
"......"
Tùy Nguyệt Thanh không làm gì nữa. Cậu đẩy xe lăn lấy một cái chăn bông trên giường, rồi đắp lên người Mạnh Chu Sơn. Sau khi chắc chắn đối phương không bị cảm lạnh, cậu lặng lẽ thu dọn bát đĩa còn lại trên bàn, dọn dẹp sạch sẽ rồi trở về phòng đi ngủ.
Giấc ngủ của Tùy Nguyệt Thanh luôn nông. Sáng hôm sau, khi cậu nghe tiếng động truyền từ phòng khách liền ngồi dậy từ trên giường, thay quần áo rồi đẩy xe lăn ra ngoài.
Mạnh Chu Sơn vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh vừa mới tóc xong, tóc còn đang ướt nhỏ từng giọt xuống sàn, anh dùng khăn lau khô tóc, khóe mắt nhìn thấy Tùy Nguyệt Thanh đi ra từ trong phòng thì hơi khựng lại: "Tôi đánh thức em à?"
Tùy Nguyệt Thanh lắc đầu. Cậu mặc một chiếc áo hoodie có mù trùm đầu màu đen, khiến làn da đã trắng lại càng trắng, chỉ là trên người vẫn còn cảm giác u ám chưa hết.
Cái áo này là Mạnh Chu Sơn mua cho cậu, một cái màu đen, một cái màu trắng.
Mạnh Chu Sơn nói: "Quần áo mới rất đẹp, lần sau nhớ mặc thử cái màu trắng."
Tùy Nguyệt Thanh cúi đầu nhìn nhìn áo của mình: "Nhưng cái màu trắng dễ dơ."
Mạnh Chu Sơn nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thường lệ, sau đó ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu viết bản thảo: "Sợ gì, tôi cũng không cần em ra ngoài đào than đá. Đã nấu cháo rồi, em đi rửa mặt rồi múc ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TIẾN HÀNH CỨU VỚT VAI PHẢN DIỆN BUỒN TÌNH ( THẾ GIỚI 4 ) - ĐIÊU BẢO RGHH
RomanceTiến hành cứu vớt vai phản diện buồn tình Hán Việt: Chửng cứu bi tình phản phái tiến hành thời Tác giả: Điêu Bảo Bảo ( Điêu Bảo Rghh ) Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidich Tình trạng bản gốc: Hoàn (285 chương) (nhưng edit thế giới 4 thôi ạ) Tìn...