Chương 7

224 23 12
                                    

Chương 7:

Ngoan một chút.

Có lẽ là nhờ có Mạnh Chu Sơn bên cạnh mà cảm xúc Tùy Nguyệt Thanh cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh hơn. Cậu dán sát vào người Mạnh Chu Sơn, như thể bằng cách này cậu mới có cảm giác an toàn.

Mạnh Chu Sơn vốn muốn buông tay ra, nhưng thấy Tùy Nguyệt Thanh cứ ôm chặt mình thì tạm thời từ bỏ ý định này.

Bác sĩ cầm phim vào trong phòng bệnh, thấy thế còn tưởng rằng Mạnh Chu Sơn đang an ủi bạn gái. Đợi đến lúc đến gần mới nhận ra người trong lòng người đàn ông kia là một thiếu niên dung mạo thanh tú, không khỏi dùng ánh mắt kì lạ nhìn họ mấy lần.

Bác sĩ nam kia ho khan hai tiếng: "Giường bệnh số 4, ai là Tùy Nguyệt Thanh?"

Mạnh Chu Sơn nghe vậy theo bản năng buông Tùy Nguyệt Thanh ra, đứng dậy từ mép giường, đẩy mắt kính: "Bác sĩ, tôi là người thân của Tùy Nguyệt Thanh, hôm nay em ấy bất cẩn ngã từ xuống cầu thang, xin hỏi có ảnh hưởng gì đến xương của em ấy không?"

Tùy Nguyệt Thanh yên lặng nằm trên giường bệnh, nghe thấy Mạnh Chu Sơn nói mình là người thân của cậu, lông mi khẽ run, nhìn bóng lưng của anh.

Độ hắc hóa lặng lẽ giảm đi 1%.

Bác sĩ cầm tờ phim trong tay, chau mày: "Chỉ là một vết bầm mô mềm thông thường, xương không bị sao...... Nhưng chân người bệnh trước kia đã từng bị thương sao?"

Tùy Nguyệt Thanh gật đầu, bình tĩnh nói: "Trước đây từng bị tai nạn xe."

Bác sĩ không nói gì nữa. Ngoài vết thương cũ từ một vụ tai nạn ô tô trước đó, chân của Tùy Nguyệt Thanh còn bị tổn thương dây thần kinh. Khả năng đứng dậy cũng giống như khả năng tỉnh lại từ trạng thái thực vật, phương pháp điều trị bên ngoài chỉ mang tính phụ trợ, chủ yếu dựa vào chính mình.

"Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần thay thuốc đúng giờ là được, nếu người bệnh hoạt động khó khăn, người nhà tốt nhất nên dành nhiều thời gian chăm sóc hơn, nếu bị đập vào đầu thì rất nghiêm trọng."

Nói xong, bác sĩ đang chuẩn bị rời đi, nhưng không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên chậc một tiếng. Hắn cúi đầu tỉ mỉ nhìn tên Tùy Nguyệt Thanh, bỗng nhiên nhận ra cái tên này có hơi quen: "Trước đây có phải cậu từng đến chỗ tôi khám bệnh không?"

Cái tên Tùy Nguyệt Thanh không thường thấy.

Mạnh Chu Sơn nghe vậy hơi khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Tùy Nguyệt Thanh, lại thấy cậu gật đầu: "Bác sĩ Ngô, trước đây khi hiệp hội người khuyết tật cộng đồng tổ chức hoạt động y tế miễn phí, tôi đã đến gặp bác sĩ."

Bác sĩ NGô nghe vậy suy tư một lát, lúc này mới nhớ tới hình như là có chuyện như vậy. Hắn thấy Tùy Nguyệt Thanh còn nhỏ, cứ như vậy thì đúng là đáng tiếc, hắn liền nói với Mạnh Chu Sơn: "Nếu sau này có điều kiện, tốt nhất là nên để cho người bệnh đi trị liệu hồi phục, phòng ngừa cơ bắp bị teo lại, có chuyện gì có thể đến đăng ký với tôi."

Nói xong, hắn từ túi áo blouse trắng của mình lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Mạnh Chu Sơn: "Tôi tên Ngô Tuân."

Mạnh Chu Sơn nhận danh thiếp nhìn, có hơi muốn hỏi tỷ lệ hồi phục hai chân của Tùy Nguyệt Thanh, nhưng lo rằng Tùy Nguyệt Thanh đang ở đây, đành phải tạm thời áp xuống, tính sau này sẽ lén đến để hỏi: "Cảm ơn bác sĩ."

[Hoàn] TIẾN HÀNH CỨU VỚT VAI PHẢN DIỆN BUỒN TÌNH ( THẾ GIỚI 4 ) - ĐIÊU BẢO RGHHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ