Chương 17:
Bắt về.
Căn phòng họ ở là phòng dành cho một cặp đôi. Không biết có phải để cho tình thú hay không nhưng phòng tắm được làm bằng cửa kính mờ với vài tấm gương vỡ không đều đặn trên đó. Nếu có người đang tắm bên trong thì nhìn cứ như là có thể nhìn, nhưng cũng giống như không thể nhìn rõ.
Khi Tùy Nguyệt Thanh đang tắm ở bên trong, tiếng nước chảy vang lên trong phòng, sương mù tràn ngập căn phòng. Xuyên thấu qua cửa kính, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng mờ ảo của cậu.
Mạnh Chu Sơn đứng ở bên cửa sổ, kéo tấm rèm lên nhìn xuống phía dưới. Khu vực xung quanh đang ở lúc chuẩn bị phá bỏ, phía xa là những tàn tích và đống đổ nát, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo khó chịu.
Sau khi bật máy sưởi trong phòng, dàn nóng của máy kêu ù ù nhưng một lúc sau thì hết kêu. Rõ ràng máy sưởi đã bị hỏng do tuổi tác.
Mạnh Chu Sơn nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng quay đi, mở túi mua sắm trên bàn, sắp xếp lại những thứ mình vừa xuống lầu mua trong cửa hàng. Nhân tiện, anh dùng dao cắt một quả cam và đặt nó vào một chiếc đĩa dùng một lần.
Không lâu sau, Tùy Nguyệt Thanh tắm rửa xong, giơ tay gõ cửa phòng tắm: "Chú ơi, em tắm xong rồi......"
"Tôi đến đây."
Mạnh Chu Sơn dùng khăn giấy lau khô con dao, thuận tay bỏ vào túi. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, cố gắng xem nhẹ đôi chân trắng nõn mềm yếu của thiếu niên, ôm Tùy Nguyệt Thanh từ trên ghế lên.
"Tôi vừa mua một vài bộ quần áo ở cửa hàng quần áo dưới lầu, em mặc sẽ có hơi rộng một chút, cứ mặc như là áo ngủ trước, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách dọn hành lý tới."
Trên người Tùy Nguyệt Thanh mang theo hơi nước, sau khi tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, làn da cậu cũng lạnh lẽo. Cậu ôm cổ Mạnh Chu Sơn không chịu buông: "Máy sưởi hỏng rồi ạ?"
Mạnh Chu Sơn cúi người đặt cậu lên giường: "Có thể là do nó cũ qua, khách sạn này sắp bị phá dỡ rồi, lát nữa tôi sẽ xuống hỏi ông chủ xem đã có chuyện gì."
Nói xong, anh muốn đứng dậy, nhưng bàn tay trên cổ anh không động đầy. Anh rũ mắt nhìn xuống Tùy Nguyệt Thanh, lại thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cực kì trong sáng, nhưng giọng nói khàn khàn mê mị: "Chú ơi......"
Tùy Nguyệt Thanh hơi hơi ngửa đầu, bỗng nhiên có hơi vụng về hôn lên môi anh. Đầu lưỡi đỏ mềm mại uyển chuyển, nhưng cũng không che giấu được sự ngây ngô, giống như một con mèo liếm đồ ăn.
Mạnh Chu Sơn sửng sốt, vô thức muốn thoát ra, Tùy Nguyệt Thanh lại lặng lẽ hôn sâu hơn. Mãi tới khi hai người có hơi thở không nổi, cậu mới buông tay ra.
Mạnh Chu Sơn có chút bất đắc dĩ: "Nguyệt Thanh......"
Môi của thiếu niên có hơi sưng đỏ, màu sắc xinh đẹp. Hắn nằm ở dưới, ánh mắt nhìn thẳng Mạnh Chu Sơn, không thấy nửa phần e lệ, chỉ có dục vọng chiếm hữu ngày càng nặng nề.
Cậu thấy Mạnh Chu Sơn nhìn chằm chằm chính mình, dùng chăn che lại bản thân, né tránh ra sau: "Chú ơi, em sai rồi......"
Mạnh Chu Sơn nghĩ thầm biết sai mà không sửa thì được gì. Anh đè góc chăn lại cho Tùy Nguyệt Thanh, giọng điệu nghiêm túc nhưng không có chút uy hiếp nào: "Lần sau không được như vậy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TIẾN HÀNH CỨU VỚT VAI PHẢN DIỆN BUỒN TÌNH ( THẾ GIỚI 4 ) - ĐIÊU BẢO RGHH
RomanceTiến hành cứu vớt vai phản diện buồn tình Hán Việt: Chửng cứu bi tình phản phái tiến hành thời Tác giả: Điêu Bảo Bảo ( Điêu Bảo Rghh ) Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidich Tình trạng bản gốc: Hoàn (285 chương) (nhưng edit thế giới 4 thôi ạ) Tìn...