Chương 8:
Chú ơi, giúp em.
"Bên ngoài có chuyện gì mà ồn vậy?"
Mạnh Chu Sơn hôm qua sửa bản thảo đến tận khuya, trời gần sáng mới chợp mắt, nhưng chỉ mới nằm xuống không được bao lâu đã nghe động tĩnh ồn ào bên ngoài. Anh ngồi dậy từ trên giường gấp, mò mẫm tìm mắt kính đeo lên, cảm thấy hơi đau đầu.
Tùy Nguyệt Thanh đang nấu cơm.
Từ hôm đầu tiên cậu dọn đến đã ôm hết việc nhà, cho dù Mạnh Chu Sơn nói rất nhiều lần là không cần làm, thiếu niên một lần cũng không nghe, ngày nào cũng nghiêm túc quét dọn nhà đến không còn một hạt bụi.
Tùy Nguyệt Thanh điều chỉnh món canh cậu vừa nấu sang chế độ ấm, sau đó đẩy xe lăn tới rồi trước mặt Mạnh Chu Sơn. Xe lăn mới chạy bằng điện, nhưng hình như cậu vẫn quen dùng cách như thế hơn.
"Không biết ạ, từ 6 giờ sáng đã thế rồi, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát tới, em không dám ra ngoài xem......"
Tùy Nguyệt Thanh nói xong, ánh mắt cậu dừng trên vành mắt hơi thâm của Mạnh Chu Sơn, hơi khựng lại rồi mới nói tiếp: "Chú ơi, chú ngủ tiếp đi ạ."
Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Mạnh Chu Sơn rất lộn xộn, hơn nữa xảy ra mấy vụ án giết người, mấy ngày nay anh không ngủ ngon được. Anh vừa nghe thấy bên ngoài có cảnh sát đến, trực giác nhất định xảy ra chuyện, đứng dậy mặc áo khoác, dặn dò Tùy Nguyệt Thanh: "Tôi ra ngoài xem thử, em ở trong nhà đừng đi đâu."
Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Hành lang quả nhiên giống như lời Tùy Nguyệt Thanh nói, những cảnh sát và pháp y đến để điều tra và thu nhập chứng cứ. Lúc Mạnh Chu Sơn chạy tới, vừa lúc thấy pháp y nâng bọc thi thể Trần Bình Xuyên bước ra từ trong nhà, bước chân hơi khựng lại.
Chẳng lẽ lần này hung thủ nhắm vào Trần Bình Xuyên?
Mạnh Chu Sơn nghĩ tới cái chết của cả nhà này ở kiếp trước, trong lòng cảm thấy có chút đột ngột không thể giải thích được. Anh không hiểu sự tái sinh của mình đã thay đổi điều gì, mà đã dẫn đến trường hợp xảy ra ba năm sau sớm hơn rất nhiều.
Nghiêm Việt Chiêu cũng đứng ở cửa quan sát tình huống. Nhưng hắn đã bị cách chức tạm thời, nhiều nhất cũng chỉ là quần chúng ăn dưa. Mạnh Chu Sơn tránh tầm mắt của mọi người, kéo hắn đến một góc, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Nghiêm Việt Chiêu đã trở nên vô cùng nóng nảy trong khoảng thời gian này: "Không thấy sao, cả nhà chết hết rồi...... À, ngoại trừ thằng nhóc đang ở nhà cậu. Hiện trường vụ án có ký hiệu rắn ăn đuôi, có lẽ sẽ sớm có một nhóm đến tìm thằng bé đó hỏi chuyện."
Nói là hỏi chuyện, chắc cũng hỏi không được mấy câu, nhiều nhất cũng chỉ hỏi được trong lúc xảy ra vụ án đang làm gì, ai làm chứng. Khi hai vụ án mạng đầu tiên xảy ra, cư dân trong tòa nhà này đã bị điều tra, các sĩ quan cảnh sát quen biết đều biết chuyện Tùy Nguyệt Thanh bị cậu mình ngược đãi, phải chuyển đến nhà Mạnh Chu Sơn.
Mạnh Chu Sơn cứ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp: "Chết hết rồi à?"
Nghiêm Việt Chiêu ừ một tiếng: "Chết từ nửa đêm hôm qua. Đàn ông bị dao đâm vào yết hầu, nữ thì bị treo lên quạt, chỉ còn lại một thằng nhóc chắc cũng phát bệnh tim mà chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TIẾN HÀNH CỨU VỚT VAI PHẢN DIỆN BUỒN TÌNH ( THẾ GIỚI 4 ) - ĐIÊU BẢO RGHH
Storie d'amoreTiến hành cứu vớt vai phản diện buồn tình Hán Việt: Chửng cứu bi tình phản phái tiến hành thời Tác giả: Điêu Bảo Bảo ( Điêu Bảo Rghh ) Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidich Tình trạng bản gốc: Hoàn (285 chương) (nhưng edit thế giới 4 thôi ạ) Tìn...