Chương 10

244 19 3
                                    

Chương 10:

Tra ra manh mối.

Nghiêm Việt Chiêu bị đại đội trưởng mang đi. Những gì hắn có thể sẽ phải đối mặt rất có thể là một lời cảnh báo hoặc một đợt kiểm điểm mới, nhưng những điều đó không nằm trong phạm vi xem xét của Mạnh Chu Sơn.

Sáng ngày hôm say, Mạnh Chu Sơn được sự đồng ý của đại đội trưởng, dẫn Tùy Nguyệt Thanh vào nhà Trần Bình Xuyên, giúp cậu thu dọn một số đồ đạc cá nhân.

Ngày hôm qua vội vàng, Mạnh Chu Sơn không kịp nhìn kỹ cách bài trí của căn phòng này. Đợi tới hôm nay mới nhận ra nơi này chỉ có một phòng ngủ, chắc là phòng ngủ của Trần Bình Xuyên và Vương Tố Anh.

Ngoài ra, cạnh ghế sofa trong phòng khách còn có một chiếc giường đơn.

Mạnh Chu Sơn hỏi Tùy Nguyệt Thanh: "Bình thường em ngủ ở bên cạnh sô pha sao?"

Tùy Nguyệt Thanh lắc đầu, đẩy xe lăn vào gian chứa đồ bên cạnh, chỉ vào chiếc giường gấp đơn giản kê sát tường nói: "Cạnh sofa là giường của A Khang, em thường ngủ ở đây."

Chỗ chứa đồ vốn đã nhỏ, chất đầy đồ đạc bừa bộn, chỉ chừa lại một lối đi hẹp. Bên cạnh là cửa sổ thông gió, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, Mạnh Chu Sơn không thể tưởng tượng được Tùy Nguyệt Thanh làm sao có thể sống ở một nơi như vậy nhiều năm như vậy.

Tùy Nguyệt Thanh đang thu dọn đồ đạc, không chú ý tới ánh mắt phức tạp của Mạnh Chu Sơn. Cậu mở cửa sổ, cẩn thận đem chậu hoa ngoài bệ cửa sổ vào, cậu có chút lo lắng hạt giống nhiều ngày không được chăm sóc sẽ héo. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, cậu thấy một mầm cây xanh thò ra từ lớp đất đen.

"Chú ơi,"

Tùy Nguyệt Thanh đưa chậu hoa cho Mạnh Chu Sơn xem, giọng nói tràn đầy vui mừng, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ.

"Chú nhìn xem, hạt giống đã nảy mầm."

Cậu vui vẻ như vậy, hạnh phúc với những điều giản đơn nhất. Giống như hạt giống bị chôn vùi trong đất, bây giờ cuối cùng nó đã thoát ra khỏi đất và nảy những mầm mới.

Mạnh Chu Sơn đẩy mắt kính, ngồi xổm xuống, cố ý đùa cậu: "Đâu, sao tôi lại không thấy?"

Tùy Nguyệt Thanh cúi đầu, dùng ngón tay chỉ cho anh xem: "Đây ạ, màu xanh lá."

Mạnh Chu Sơn: "Sao tôi vẫn không thấy, có phải em nhìn nhầm rồi không?"

Tùy Nguyệt Thanh đành phải cúi xuống thấp hơn, suýt nữa đụng trán Mạnh Chu Sơn: "Chú ơi, chú nhìn chỗ này nè, chỗ này có một cái lá màu xanh......"

Nói xong, cậu ngước mắt nhìn Mạnh Chu Sơn, vừa lúc đối phương cũng ngẩng đầu lên, hai đôi môi ấm áp vô tình lướt qua nhau, hòa lẫn với hơi thở ấm áp của nhau, cái chạm nhẹ nhàng mà rõ ràng.

Bọn họ cùng sửng sốt.

Mạnh Chu Sơn kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy lông mi run rẩy cùng đôi mắt đen trong veo mơ hồ mang theo một tầng nước mê người của thiếu niên.

Tùy Nguyệt Thanh ôm chặt chậu hoa trên đầu gối, im lặng mấp máy môi, hơi thở còn lại nóng bỏng quyến rũ: "Chú ơi......?"

[Hoàn] TIẾN HÀNH CỨU VỚT VAI PHẢN DIỆN BUỒN TÌNH ( THẾ GIỚI 4 ) - ĐIÊU BẢO RGHHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ