Chương 15

243 22 0
                                    

Chương 15:

Cậu muốn nhìn thấy hoa hướng dương nở rộ.

Mạnh Chu Sơn đã sống hai đời. Tuy rằng anh chỉ hiểu được một phần những gì Tùy Nguyệt Thanh đã trải qua, nhưng phần nổi của tảng băng trôi lộ ra cũng đã đủ gây sốc rồi. Trong một môi trường vặn vẹo như vậy, không ai có thể duy trì được ý định tốt.

Tương tự như vậy, Tùy Nguyệt Thanh cũng không thể, Mạnh Chu Sơn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này.

Nghiêm Việt Chiêu nói những gì Mạnh Chu Sơn chưa chắc đã không biết. Anh làm bộ không biết, là bởi vì cảm thấy những điều đó không quan trọng. Anh đặt Tùy Nguyệt Thanh dưới mắt mình là để chăm sóc, bình thường trông thì không quan tâm lắm, nhưng thật ra vẫn luôn để ý cậu từng chút một, chính là vì phòng ngừa Tùy Nguyệt Thanh đi lạc lối.

Không ai có thể rõ hơn Mạnh Chu Sơn liệu Tùy Nguyệt Thanh có liên quan đến vụ giết người hay không.

Bọn họ đều là người thường......

Lang thang giữa trắng và đen, giữa thiện và ác. Khi mặt trời mọc, tay bạn trong sạch, còn kẻ trốn trong bóng tối là tội nhân.

Có ai thật sự là một người tốt đâu?

Cho dù là Mạnh Chu Sơn, trong lòng anh chỉ có một chút thiện ý, tất cả đều cho Tùy Nguyệt Thanh, không còn chút gì để chia lại cho người khác. Anh cảm thán về cái chết của Trần Bình Xuyên và những người khác, nhưng rất khó để có thể thương hại.

Điều duy nhất khiến Mạnh Chu Sơn cảm thấy bối rối đó chính là tình yêu của thiếu niên không biết càng ngày càng tăng từ khi nào. Những suy nghĩ thầm kín không thể nói ra trong lòng khiến anh không thể mở miệng từ chối, nhưng nếu chấp nhận, anh sẽ luôn cảm thấy một cảm giác áy náy không thể giải thích được.

Tùy Nguyệt Thanh mới mười chín tuổi, cậu thật sự hiểu rõ thích là gì sao? Khi cậu lớn hơn và nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn trong tương lai, liệu cậu có thật sự không hối hận về quyết định ngày hôm nay?

Tùy Nguyệt Thanh thật sự sẽ không hối hận, việc ở bên một người đàn ông sao?

Mạnh Chu Sơn không thể từ chối, cũng không biết nên đồng ý như thế nào, vì thế anh, vì thế chỉ có thể làm bộ không biết. Ở giữa có một lớp giấy dán cửa sổ mỏng như cánh ve sầu, anh muốn tiếp tục sống như thế, nhưng không ngờ hôm nay nó lại bị chọc thủng.

Mạnh Chu Sơn ôm lấy thân hình lạnh lẽo không ngừng run rẩy của Tùy Nguyệt Thanh, im lặng vỗ lưng an ủi cậu, trong lòng đau nhói vô cớ, có hơi sợ rằng thiếu niên trước mặt lại lần nữa vỡ vụn: "Tôi biết em không giết người, đừng sợ."

"Nhưng nếu em biết điều gì, nhất định phải nói cho tôi có được không......"

"Nguyệt Thanh, nơi này đã chết quá nhiều người......"

"Có lẽ bọn họ đều đáng bị trừng phạt, nhưng không ai có thể thay thế pháp luật......"

Tùy Nguyệt Thanh vốn tưởng rằng Mạnh Chu Sơn sẽ bởi vậy mà chán ghét chính mình, dù sao cũng không ai thích bị lừa dối. Cậu nghe vậy ánh mắt đờ đẫn, mãi một lúc sau mới nâng mắt nhìn Mạnh Chu Sơn, chỉ thấy trong mắt người đàn ông không có sự trách móc hay hận thù như cậu tưởng tượng, đôi mắt sau tròng kính vẫn ôn hòa bình tĩnh giống như trước.

[Hoàn] TIẾN HÀNH CỨU VỚT VAI PHẢN DIỆN BUỒN TÌNH ( THẾ GIỚI 4 ) - ĐIÊU BẢO RGHHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ